Chap 18

19.9K 1K 231
                                    

Sau khi tắm biển xong thì hiện tại hai người đang có mặt tại một nhà hàng hải sản .

- Em thích ăn gì thì tự gọi trước đi nha , tôi đi vào nhà vệ sinh chút

- Được rồi , anh đi đi

- Gọi ít thôi , nhớ lấy . Bao tử em không tốt

- Rồi rồi , biết rồi khổ quá nói mãi .

- Nói mãi mà có chịu nghe đâu ?

- Thôi anh đi đi .

Một lát sau anh quay lại thì như đã biết trước , một bàn lớn đầy rẫy đồ ăn . Anh cau mày đi lại

- Đã bảo là ăn ít lại rồi mà

Jungkook hơi giật mình nhìn anh vì anh khá lớn tiếng

- Bây nhiêu đây thì nhiều à ?

- Không nhiều ?

- Phải , có một ít mà anh cũng bủn xỉn sao ?

- Không phải tiếc tiền , em phải biết lo cho sức khỏe của em chứ ?

- Tôi bị làm sao cũng mặc tôi . Sức khỏe của tôi mà , mắc mớ gì anh phải lo .

- Được , vậy cố mà ăn cho hết đi

Nói rồi anh xoay lưng bỏ đi mất . Jungkook ngờ nghệch nhìn theo anh

- Xì , gì chứ ? Đã đi rồi thì đi luôn đi .

Anh nghe thấy như vậy càng giận hơn nên một mạch bỏ đi đến cái quay đầu lại cũng không màng .
Đến khi ăn xong thì Jungkook về phòng nhưng lại không thấy anh . Cậu lấy điện thoại gọi thì anh lại không bắt máy . Lúc này Jungkook không biết tại sao nhưng lại cảm thấy tủi thân cực kỳ bởi đến kì hưởng tuần trăng mật của mình mà cậu cũng chỉ còn lại một mình ? Chẳng nhẽ anh bỏ về rồi ? . Cậu mếu máo đi tìm anh nhưng mãi chẳng thấy đâu . Đến khi ra bờ biển thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi nhìn ra biển cùng mấy lon bia . Lúc này cậu chạy lại cùng với nụ cười trên môi mà chính cậu cũng không nhận ra .

- TaeHyung !!!

Anh giật mình khi có người kêu mình , anh ngước mắt lên nhìn người đang đứng đối diện mình nhếch mày hỏi

- Ra đây làm gì ? Đi vào trong ngủ đi

Nghe anh nói vậy cậu không trả lời mà trực tiếp đi lại ngồi lên đùi anh , tay vòng qua cô anh mà ôm chặt lấy . Mặt cậu rúc vào hõm cổ anh mà khóc lớn . Anh bất ngờ về tất cả anh động của cậu nhưng cũng đưa tay ôm lấy người cậu xoa xoa lưng hỏi .

- Nào , tại sao lại khóc ?

- Từ chiều đến giờ anh đi đâu ?

- Ở ngoài này

- Vậy tại sao không về phòng ?

- Em đuổi tôi

- Tôi... Hức .. tôi tưởng anh về Seoul rồi .

- Tại sao lại nghĩ vậy ?

- Không biết .

- Được rồi , đừng khóc nữa .

Nói rồi anh tách cậu ra , tay lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt cậu rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán rồi lại hôn lên hai bên má cậu .

- Anh .. sao lại dám hôn tôi ?

- Vậy sao em dám ngồi vào lòng tôi ? Tại sao lại dám ôm tôi ?

- Tôi... Ưm

Sau khi hai người hôn sâu một lúc thì anh dứt ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu rồi sau đó lại hôn lên chóp mũi của cậu .

- Nào , về phòng thôi .

- Chân tôi ngồi lâu nên không đi nỗi nữa rồi

- Ha ! Rõ ràng em ngồi lên chân tôi , tôi còn chưa là thì em la cái gì ?

- Không biết . Cõng tôi về phòng đi

- Thật hết cách với em .

Anh nói thế nhưng vẫn ngồi xuống đưa lưng về phía cậu . Thấy vậy cậu cười rồi nhanh chóng trèo lên lưng anh . Suốt quãng đường đi lên thì không biết cậu đã ngủ từ lúc nào . Về đến phòng anh nhẹ đặt cậu xuống giường rồi sau đó anh cũng trèo lên nằm bên cạnh . Anh chỉnh cho đầu cậu gối lên tay anh cho đến khi cả người cậu hầu như nằm gọn trong lòng anh mới thôi . Anh áp chán cọ cọ chóp mũi lại với nhau rồi lại mỉm cười .

- Em thật khó hiểu , nhiều lúc ương bướng khó tính đến mức làm tôi phải tức điên lên nhưng lại có những lúc mè nheo như một đứa trẻ khiến tôi chỉ muốn ủ em vào lòng thật chặt mà thôi .

Nói rồi anh lại hôn lên đôi mắt có chút sưng .

- Rốt cuộc vì sao mà khóc ? Tôi nhớ là mình không có làm gì em luôn . Ngược lại chính em lại bắt nạt tôi mới đúng .

Anh nhìn cậu cười cười yêu chiều .

- Tôi thích cái tính ương ngạnh của em nhưng cũng yêu cái sự làm nũng này lắm .

Anh nằm đó ngắm cậu thật lâu lại thấy cậu hơi cau mày , sau đó lại cựa người mở mắt ra nhìn anh.

- Sao thế ?

- Đau bụng .

- Đấy , đã bảo rồi có chịu nghe tôi đâu

- Nhưng đồ ăn ngon

- Nói kiểu gì cũng cãi được . Để tôi đưa em đến bệnh viện.

- Không đi

- Vậy để tôi đi mua thuốc cho em uống

- Không uống

- Thế bây giờ em muốn gì ?

Cậu lật áo mình lên ngang bụng rồi sau đó cầm tay anh áp lên bụng trần của mình mà nói

- Xoa đi , giúp tôi xoa một chút sẽ dễ chịu lại liền

Nghe cậu nói vậy anh bắt đầu xoa xoa . Thấy mặt cậu dần dãn ra rồi nhắm mắt lại anh hỏi

- Dễ chịu lắm sao ?

- Um

- Vậy từ nay tôi sẽ xoa cho em nha . Khi nào em đau bụng tôi sẽ xoa cho em .

- Bao lâu ?

- Một đời

(VKook) Khi Oan Gia Về Chung Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ