Day 2: Ôm lấy người phút giây cuối đời

377 33 2
                                    

[Khoảnh khắc đôi mình chia ly mãi mãi...]

---

"Tướng quân, Tam hoàng tử tới thăm."

Gã hạ nhân quỳ thụp trên nền nhà, những tên khác cũng cúi đầu, nhưng vẫn len lén nhìn vị chủ nhân nơi này. Chỉ thấy người kia chỉ lạnh nhạt thưởng trà, nghe vậy cũng chỉ dâng mắt nhìn người hầu một cái. Thế nhưng lại làm cho tất cả giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám liếc nhìn lung tung.

Chủ nhân vẫn chưa nói gì, hạ nhân cũng không dám ho he câu nào. Gã vẫn chưa kịp đợi được câu trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng huyên náo. Cửa phòng bị kéo ra đầy thô bạo, dọa cả đám người trong phòng sợ mất mật, người trên ghế chủ tọa cũng hơi nhíu mày.

"Ai lại để khách nhân chờ lâu như vậy?"

Bên cửa, một bóng người thanh lãnh đứng dựa vào cửa. Y vận bộ Junihitoe màu lam, trên tay còn phe phẩy chiếc quạt ngọc tinh xảo. Y gập quạt lại, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp, khóe môi hơi cong, đôi mắt mang cả sắc trời lúng liếng ý cười.

"Tướng quân của ta ơi?" Shinichi trêu chọc gọi.

"Tam điện hạ ngày càng không có phép tắc." Cuối cùng, tướng quân cũng đã mở miệng. Kaito không khỏi đau đầu, mấy tháng gần đây vị hoàng tử này đến phủ Tướng quân ngày càng thường xuyên, cứ như thân thiết lắm vậy. Trước đó hắn mới gặp y hai lần, một lần Tam hoàng tử Shinichi lên tám, lần còn lại là nửa năm trước, khi y vừa tròn 18 tuổi. Sau lần gặp mặt đó, y bắt đầu lui tới đây nhiều đến mức nơi này sắp thành ngôi nhà thứ hai của mình.

"Hôm nay điện hạ tới đây, không biết là có chuyện gì cần bổn tướng quân hỗ trợ?"

"Hừm... Nói chuyện phiếm!"

Nghe tiếng cười khúc khích của đối phương, Kaito nhẫn nhịn cái tính khí muốn đứng dậy đập người trước mặt này lại, hắn phiền não bóp mi tâm, giọng điệu lành lạnh đáp:

"Đừng đùa nữa, điện hạ. Việc xuất cung thường xuyên không hay chút nào đâu."

Điệu cười bên môi Shinichi không đổi chút nào, y từ từ tiến lại gần Kaito đến khi chỉ cách một bước chân mới dừng. Y nhìn thẳng vào đôi mắt Kaito, không kiêng nể mà ngắm nhìn. Màu sắc của đôi đồng tử này thật đẹp, tựa như hòn đá quý ánh tím đầy mê hoặc, nó đã khiến y mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Kaito ngước nhìn Shinichi, thấy y nhìn mình chằm chằm thì không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Hắn quay mặt đi: "Mời ngồi."

Shinichi gật đầu, rất tự nhiên ngồi ngay bên cạnh Kaito, hắn cũng không nói gì. Cánh quạt trên tay Shinichi lại lần nữa bung mở, phe phẩy trước mặt y.

"Tại sao lại không cho ta đến đây vậy?"

"Điện hạ cứ nói đùa, làm sao bổn tướng quân lại không cho người đến đây chứ. Ta chẳng qua là lo cho sự an nguy của điện hạ."

"Không phải tướng quân sẽ bảo vệ ta sao? Kiếm thuật của tướng quân thuộc hàng nhất đẳng kia."

"Bổn tướng quân chỉ có thể bảo vệ người trong tầm mắt của mình mà thôi."

[30 Days Challenge] Be With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ