[Hoa hồng xanh - tình yêu vĩnh cửu...]
---
Lập hạ.
Canh năm, sao vừa tắt, trời mới lờ mờ tỏ. Tiếng gà trống gáy dài ngoài ngõ nhỏ, từng tiếng từng tiếng giục giã người ta rời giường. Kaito chậm chạp mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ do vừa tỉnh giấc.
"Shinichi?" Hắn vén chăn nhỏm dậy, ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng hình người kia đâu. Kaito cũng không vội, từ từ rửa mặt trước rồi rảo bước ra vườn.
Sáng sớm tinh mơ, hoa trong vườn đã hé nụ, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp mảnh vườn, phảng phất nơi chóp mũi, vô cùng dễ chịu. Thú vui của Kaito không nhiều, trồng hoa là một trong số ít đó.Quả nhiên, người hắn muốn tìm ở chỗ này. Y đứng hòa mình giữa muôn hoa, nắng hồng khẽ rọi qua tán lá, phủ lên người y một vầng sáng nhu hòa ấm áp.
"Shinichi."
Nghe tiếng động, người kia liền quay người lại, ảnh ngược Kaito thu gọn trong mắt Shinichi, y bất giác mỉm cười.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, khiến cho trăm hoa ảm đạm thất sắc.Khóe môi Kaito cũng không khỏi cong lên, ánh mắt nhìn Shinichi tràn đầy dịu dàng và thương yêu nồng đậm. Hắn lại gần, vòng tay ôm trọn lấy eo y hỏi nhỏ:
"Sao lại ra ngoài này?"Shinichi chỉ chỉ vào khóm hoa còn đương e ấp rồi lại nhìn ánh mặt trời vương vãi trên người Kaito, cười rộ lên. Đôi mắt của Shinichi rất đẹp, mang theo cả sắc trời trong suốt, ngay cả viên đá quý thượng phẩm đắt nhất kinh thành cũng không trong bằng, nó khiến hắn nhìn đến mê mẩn. Mọi lo toan trong lòng dường như biến mất tăm, Kaito nâng mặt, hôn nhẹ lên mi mắt của y.
Dường như Shinichi rất thích cùng Kaito thân mật, y nắm lấy bàn tay to lớn của Kaito, áp má vào lòng bàn tay hắn mà dụi dụi làm nũng khiến trái tim hắn tê dại trong niềm ngọt ngào đầy thỏa mãn.
Có được Shinichi là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời Kaito. Năm 5 tuổi, hắn gặp được Shinichi, y cao hơn hắn rất nhiều, dịu dàng chăm sóc hắn lúc cha mẹ vắng nhà, là người bạn duy nhất của hắn thời thơ ấu bồng bột. Hai mươi năm trôi qua, vật đổi sao dời, Shinichi vẫn còn bên cạnh mình đấy, Kaito không khỏi thấy may mắn, quyết định của hắn mười năm trước là hoàn toàn đúng đắn.
Nghĩ lại lúc đó, Kaito vẫn còn run rẩy, thiếu chút nữa, Shinichi sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ còn bên cạnh hắn nữa.Sau sự việc 10 năm về trước, Kaito cực kỳ để tâm đến Shinichi, chỉ hận không để y trong tầm mắt 12/12, càng muốn ở cùng một chỗ với y cả ngày.
Thời gian trôi qua thật mau, nhoáng cái đã qua cả chục năm trời, nỗi lo sợ của Kaito ngày một lớn."Shinichi, đừng rời khỏi tầm mắt ta..."
Nghe vậy, Shinichi khúc khích cười, cả người lọt thỏm trong lòng Kaito, nhẹ nhàng vỗ về sự bất an đang dâng lên trong lòng Kaito.
Kaito khẽ thở dài, tâm trạng não nề. Trực giác đang mách bảo hắn rằng, đã gần đến thời khắc chia ly mãi mãi.
...
Hai năm trời lững lờ trôi qua, bình đạm yên ả. Thế nhưng, Kaito vẫn thấp thỏm không yên, càng tĩnh lặng, lại càng giống sự yên bình cuối cùng trước cơn bão khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[30 Days Challenge] Be With You
Fanfiction"Vì người ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Miễn là được bên người mãi thôi..." __________________________________________ - KaiShin fanfiction. - 30 days challenge with OTP. - !!! Warning OOC !!! - Cùng thực hiện (tự hủy) thử thách với bạn nhà. =...