Day 5: Cái ôm nhẹ nhàng

308 25 30
                                    

[Hạnh phúc làm sao khi luôn có người dang rộng vòng tay chào đón ta...]

---

Đồng hồ điểm 18 giờ tròn. Trời đã nhá nhem khi mặt trời đã khuất dần sau những tòa cao tầng ngất ngưởng ở phía Tây, xa xa lấp lánh ánh sao Hôm trên nền xanh loang màu đậm nhạt.
Shinichi liếc thoáng qua vãng cảnh đó rồi nhanh chóng rời đi, cậu vươn vai, thu xếp đồ đạc.

Đã đến giờ tan tầm, văn phòng thám tử cũng thôi nhận khách từ mười phút trước.
Dọn dẹp xong xuôi, Shinichi cầm chùm chìa khóa, đóng cửa ra về. Trước khi đi, cậu không quên tưới cây, kiểm tra điện nước rồi mới dập cầu dao. Ánh điện trong phòng tắt phụt, chỉ còn lờ mờ vài tia sáng từ đèn đường hắt vào, thoạt có chút buồn tẻ.

Đó là thói quen của Shinichi sau khi là người cuối cùng ra về, lẳng lặng quan sát nơi làm việc sau những giờ làm việc tận tụy hết mực.

Bãi đỗ xe ở ngay cạnh, đợi sau khi Shinichi lấy xe ra khỏi cổng cũng đã gần sáu rưỡi tối, đèn đường đã bật được một lúc, bớt đi lập lòe mà tỏ rõ hơn.
Xe đi chầm chậm, Shinichi thoáng nhìn qua hai bên đường. Mấy hàng đèn đường sáng trưng nối tiếp đuôi nhau khiến con đường trước mặt dài đến vô tận, mãi mãi chẳng thấy điểm dừng chân. Ánh đèn xanh đỏ từ biển quảng cáo bên lề hoặc treo trước cửa hàng khẽ rọi qua cửa xe ô tô, in vết trên mặt Shinichi, đi sâu vào tròng mắt.
Tokyo phồn thịnh, hoa lệ là thế. Cả thành phố chìm trong ánh đèn neon sặc sỡ màu sắc xinh đẹp, che lấp cả sắc trời. Người ta chẳng buồn để ý tới vãn cảnh nhuộm thắm hoàng hôn, hay vài ba tia sáng yếu ớt của những rặng sao thấp thoáng xa gần kia nữa. Và cả làn trăng trong trẻo treo trên đỉnh đầu, trước nơi thành thị xa hoa này đây cũng bị lu mờ hóa hư vô.

Chẳng ai thấy, Shinichi cũng vậy, trong không gian xe hơi nhỏ bé, cậu cũng chẳng thể thấy khoảng trời phía trên. Thu vào tầm mắt, chỉ có ánh đèn neon kia cùng hàng xe chạy dài song song bên cạnh.

Lạc lõng.

Đơn độc.

Giữa hàng ngàn, hàng vạn người xung quanh, Shinichi vẫn cảm thấy chỉ có một mình, nhỏ bé và nhạt nhòa không đáng kể. Một cảm xúc lùng lạ và khó chịu. Shinichi thở dài bóp trán, tiện tay mở radio trên xe lên.

Tiếng nhạc cất lên ngay tức khắc, đánh vỡ khoảng không đầy yên tĩnh đang bủa vây Shinichi. Là một bản lofi nhẹ nhàng không lời, giai điệu du dương thoạt khiến hàng mày đang nhăn lại của cậu từ từ giãn ra, nỗi phiền muộn trong lòng dường như tan đi đôi chút.

Lưỡng lự, cậu hạ kính xe xuống. Gió cuối hè man mát còn lẫn sức nóng tàn dư đâu đây, luồn qua khe cửa mở hờ phả vào bên trong.
Có mùi xăng thải ra từ xe cộ đang bon bon trên phố.

Gió lạnh, hạ đã tàn rồi.

Shinichi đăm đăm nhìn về con đường xa xăm trước mũi xe, cậu nghĩ về những vụ án nan giải mới nhận, về chốn phù hoa nơi cậu sinh ra, nhớ về quá khứ và nỗi tương tư hiện tại và cả mai này...

Tháp Tokyo thắp đỏ một phương, với Shinichi, nó chìm nghỉm trong ánh trăng tà tà bên cạnh, tinh khiết và day dứt nhớ nhung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[30 Days Challenge] Be With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ