[Thật may vì người vẫn còn bên...]
---
Dòng người nườm nượp trên con đường đất cũ mòn, hầu hết mọi người ai nấy cũng mặc yukata đủ màu sắc, biểu tình vui vẻ phấn khích. Một buổi tối cuối hạ mát dịu, mùa thu đã tới gần kề và cái nóng không còn đậm màu nữa rồi mà chỉ thoang thoảng những cơn gió rười rượi thổi từ phía bờ sông. Bầu trời đêm nay quang đãng không gợn mây, phía xa xa thấp thoáng ánh sao mờ ảo.
Kaito đứng giữa đám đông náo nhiệt, đầu óc anh có chút mơ hồ lạ lùng, trên người anh cũng mang yukata màu đen xám, rõ ràng mục đích của anh cũng giống như mọi người nơi đây. Kì lạ, quá kì lạ, Kaito có chút mông lung, anh không nhớ nổi tại sao mình lại có mặt ở chỗ này.
"Tại sao không đi nữa?"
Bên tai chợt vang lên tiếng của ai đó, giọng nói trong trẻo này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Phía dưới, lòng bàn tay Kaito nhiều thêm một hơi ấm. Bàn tay nắm lấy tay anh kia, chai sạn đầy khắc khổ khiến anh giật mình. Trong bóng tối mờ mờ, Kaito không khỏi không xác định người bên cạnh mình.
"...Shinichi?"
"Ừm. Sao thế, Kaito?"
Kaito thoáng ngơ ngẩn: "Không... Không có gì."
"Vậy mau đi thôi, Hanabi sắp bắt đầu rồi đó."
'Shinichi' nhẹ nhàng kéo tay, dẫn anh đến gần bờ sông lặng nước. Mọi người xung quanh đã ổn định chỗ ngồi gần hết, hai người dừng lại trên một gò đất trống khá vắng người. 'Shinichi' thả tay, lanh lẹ ngồi xuống đám cỏ non xanh mởn.
"A, thoải mái quá!"
Thấy Kaito vẫn ngây ngốc đứng nhìn, 'Shinichi' khẽ nhíu màu, kéo anh ngồi xuống. Cậu càu nhàu: "Mau ngồi xuống đi, đồ ngốc này!"
Đám cỏ dưới tay mềm mại y như thật, Kaito vẫn thấy mơ hồ vô cùng. Anh muốn nói chuyện, nhưng cổ họng như bị ai chặn đứng, không thốt ra được lời nào.
Gió buổi tối hơi lạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt lướt qua hai người từng cơn, 'Shinichi' liền hắt hơi vài cái.
"Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?" Kaito nghe thấy 'mình' nói vậy.
'Shinichi' xua tay: "Không lạnh, không lạnh đâu."
'Kaito' không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy 'Shinichi', để cậu dựa đầu vào vai anh. Cả hai đều im lặng, nhưng hai tay lại đan vào nhau, xiết rất chặt như thể mãi mãi không bao giờ tách rời.
Vài phút nữa là tám giờ, lễ hội pháo hoa rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Ai nấy cũng nô nức nói chuyện, cùng nhau chờ đợi giây phút pháo hoa bung nổ trên nền trời tối đặc."Oaaaa!!!"
Từng hàng pháo hoa vọt lên không trung như tên bắn, cuối cùng cũng nổ tung. Warimono, pokamono rồi hanwarimono nối đuôi nhau, lần lượt nở hoa đầy trời với muôn ngàn màu sắc rực rỡ tuyệt vời.
'Shinichi' chăm chú ngắm nhìn, gương mặt cậu dưới ánh hanabi đẹp đẽ chói mắt. Kaito thất thần, pháo hoa thật đẹp, trong mắt 'Shinichi' lại càng thêm rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[30 Days Challenge] Be With You
Fanfiction"Vì người ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Miễn là được bên người mãi thôi..." __________________________________________ - KaiShin fanfiction. - 30 days challenge with OTP. - !!! Warning OOC !!! - Cùng thực hiện (tự hủy) thử thách với bạn nhà. =...