Phần 1: Tôi sợ em...

4.4K 165 5
                                    

Itachi ngồi vắt vẻo trên chạc ba của một cây hoa anh đào, vừa ngắm trăng khuyết trên ngọn cây vừa xoa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh. Đã lâu lắm rồi anh mới thực hiện một nhiệm vụ mệt nhoài đến như vậy, hộ tống Lãnh chúa của Hoả quốc đến thăm Băng quốc. Lẽ ra chuyện đó thì chẳng hề gì với Itachi nếu như ông Lãnh chúa kia không lèo nhèo đủ thứ yêu cầu khiến anh quay như chong chóng. "Chết tiệt" - anh nghĩ - "Kakashi senpai cứ bảo làm như thế này thì mình mới lấy lại được lòng tin của các vị trưởng bối, nhưng năm năm qua rồi mà vẫn cứ phải như thế này là sao?"
Itachi tức mình nghĩ, xong anh chỉ muốn đánh một giấc nghỉ cho lại sức trước khi lên đường về Konoha. Dù gì thì anh cũng đã vào trong lãnh thổ Hoả quốc, có thể nói là đã an toàn lắm rồi. Đang định chợp mắt thì chợt Itachi nghe tiếng sột soạt trên đầu mình, rồi bản năng nhạy bén thúc giục anh chạy ra khỏi cái cây này ngay. Một tấm bùa nổ cùng cây kunai ghim thẳng vào chỗ Itachi vừa ngồi ở đó, biến cây anh đào tuyệt đẹp trở thành một bãi tro thảm thương. Vừa chạm chân xuống đất, anh vừa quay lại nhìn mớ tàn tích kia và cố suy xét tình hình. Trên đường hộ tống lão Lãnh chúa anh không hề gặp kẻ nào đáng nghi cả, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. "Vậy cuộc tấn công này vì mục đích gì?" Itachi tự hỏi, nhưng gần như lập tức anh có ngay câu trả lời. Hai người từ bên trên nhảy ập xuống, tiếng kunai loảng xoảng cho thấy họ đang chiến đấu dữ dội lắm. Khi họ đáp xuống đất thì Itachi mới nhìn rõ từng người, một nam và một nữ. Người nam mặc bộ đồ lưới màu đen, mặt bịt kín, trên trán đeo băng của làng Thác nước nhưng đã bị gạch ngang trên biểu tượng làng "Một nhẫn giả phản bội" Itachi khẽ nói
_Ừh chính xác đấy - Cô gái kia vừa nói vừa đứng sát bên cạnh Itachi. Cô ta mặc một bộ yukata trắng đắt tiền, trên mặt cũng che khăn lụa màu trắng mỏng tang, mái tóc được búi cao và cài trâm lỏng lẻo tới nỗi chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ khiến nó rơi ra ngay. Dù đang nói chuyện với Itachi nhưng cô gái không quay mặt lại nhìn anh lấy một lần mà lăm lăm canh chừng người đàn ông trước mặt. Lẽ ra Itachi cũng sẽ đề phòng cô ta nếu chiếc băng trán của cô nàng không vô tình rơi ra từ vạt áo. "Băng làng Lá" Itachi lập tức thủ thế với kẻ địch đằng trước, đoạn thì thầm với cô gái
_Cô là ninja của Konoha, vì vậy tôi sẽ giúp cô...
Nhưng chưa kịp dứt lời thì Itachi đã bị cô gái kia dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt:
_Ai cần anh chứ? Đồ nhiều chuyện
Nói xong cô ta tiến lên phía trước, bỏ mặc Itachi vẫn còn sốc nặng trước câu nói phũ phàng của cô, dang rộng hai chân ra, thủ thế với cây kunai sắc nhọn bên tay trái, tay phải hạ thấp xuống. Cô vừa tập trung dồn chakra vào tay mình vừa gằn từng tiếng với tên kia :
_ Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi hả, Hatori?
_ Lâu rồi không gặp ngươi, con bé láo toét. Lần này thì đi làm nhiệm vụ giả danh tiểu thư nhà quyền quý hả nhóc con? - tên kia vừa cười khẩy vừa lăm lăm tiến lại cùng thanh kunai trên tay của mình. Cô gái nọ cũng xông lên, đưa hai ngón tay phải hướng về phía địch
_Khốn kiếp!!!!
Một tiếng "roẹt" phá tan bầu không khí, đồng thời xuyên thẳng vào lá gan của gã đàn ông xấu số. Cô gái, lúc này đã giành phần thắng, đang lau hai ngón tay đẫm máu của mình và lầm rầm với chính mình:
_Chết tiệt. Chakra vẫn chưa đủ bén, Ngoạ Long Chưởng coi như tiêu tùng.
_Cô nên cố dồn chakra vào trong hai đầu ngón tay thôi, nếu đó là nơi duy nhất cô muốn dùng tới. Cả bàn tay sẽ làm phân tán chakra và sẽ không cho kết quả như mong đợi đâu - Itachi lên tiếng.
_Im đi đồ lắm lời. - Cô gái nọ cáu um lên nhưng rõ là cô nàng cũng mệt nhoài rồi nên nhanh chóng tìm chỗ nghỉ trên một cây anh đào ở gần cái cây cháy đen lúc nãy. Itachi lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu và đành lò dò tìm cây trú qua đêm nay. Anh nhận thấy xung quanh không phải không còn cây, nhưng cây anh đào mà cái cô " đồng hương" dữ dằn kia đang ở đó là cây duy nhất đủ cao để tránh thú dữ và lại còn ngược hướng gió, chống lạnh rất tốt. "Nhưng cô ta quả thật rất dễ sợ, lỡ ngủ chung cây với cô ta cô ta lại nghi oan mình thì khốn, dù gì cũng cùng làng..." Đành ngậm ngùi chọn một cây sồi cao chót vót có vẻ là đỡ gió nhất, Itachi đang định nhảy lên cây thì chợt giọng nói của cô gái kia vọng xuống:
_Cái cây đó sẽ làm anh chết rét đó, lên cái cây đối diện tôi này.
Itachi hơi ngạc nhiên với thái độ thân thiện bất ngờ của cô gái, nhưng anh cũng quá mệt để nghĩ thêm rồi nên anh chỉ đơn giản nói cảm ơn và nhanh chóng "an toạ" trên cái cây cô gái nhắc tới. Khi vừa ngả lưng ra dựa vào thân cây vừa ngước mắt lên bầu trời thì Itachi mới nhìn rõ được cô gái nọ, lúc này đang nhắm nghiền mắt ngủ, người hơi nghiêng về bên phải một chút. Cô nàng ở trên chạc ba cao hơn Itachi, lại thêm ánh trăng cũng đủ sáng để soi rõ mặt cô nàng.
_Thật sự... Không tệ chút nào - Itachi thầm nghĩ, dù nửa mặt của cô đã bị che bởi mảnh lụa nhưng từ bộ yukata trắng tinh khiết cô đang mặc, mái tóc nâu sẫm xoã dài mượt mà cùng với vẻ bình yên toát lên khi cô ngủ cũng đủ khiến bất cứ ai phải xao xuyến. Ánh trăng treo tuyệt đẹp trên ngọn cây anh đào, cùng với làn gió nhẹ mang từng cánh hoa anh đào rơi xuống chỗ cô gái ngủ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến người lạnh lùng như Itachi cũng không thể rời mắt được. Anh vừa buồn cười với ý nghĩ mình sợ cô gái này vừa cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong tim khi nhìn thấy cô. Anh cứ nhìn cô gái mãi, nhìn mãi, cho tới khi bản thân anh rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết...

[Longfic Naruto] [ItachixHanabi] Em không phải một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ