Những đường quyền uyển chuyển, những cú ra đòn mạnh mẽ, cùng với lượng chakra dồi dào sẵn có đã biến Ngoạ Long Chưởng của Hanabi trở thành một trong những nhẫn thuật mạnh nhất của tộc Hyuuga. Cô chẳng mất nhiều thời gian để kết liễu cuộc đời nạn nhân xấu số đầu tiên của mình. Fuji Hatsune giờ đây chỉ còn là một cái thân xác lỗ chỗ ở khắp mọi huyệt chakra, không còn nhìn ra nhân dạng nữa. Nếu như đội của Viện binh của Sai, Sasuke và Sakura không đến kịp thì có lẽ toàn bộ thành viên còn lại của hội Fuji cũng đã có kết cục tương tự tên cầm đầu của chúng rồi. Đội 7 "hiện tại" nhanh chóng áp giải bọn tàn dư kia về làng tra hỏi và đưa Itachi về để chữa trị cho anh. Dưới bàn tay điêu luyện của Sakura, anh mau chóng được cầm máu và phẫu thuật chữa lành lá gan bị thương của mình. Nhưng vì trước đó anh đã bất tỉnh, nên tạm thời anh bị hôn mê sâu và cần phải theo dõi thêm để chắc chắn sẽ không có di chứng nào.
Suốt quãng thời gian sau phẫu thuật, ngoài Sasuke luôn túc trực bên anh trai mình thì còn một cô gái khác nữa cũng cùng cậu chăm sóc Itachi, và tên cô ta chính là Hyuuga Hanabi. Dù được mọi người khuyên bảo rằng nếu đây chỉ là hành động trả ơn thì Hanabi không cần phải làm như vậy, vì dù sao cũng đã diệt trừ hội Fuji để trả thù cho Itachi rồi, nhưng với cô thì chỉ có một điều duy nhất mà cô để tâm tới. Itachi nhất định phải mạnh khoẻ tỉnh lại.
Đã hai tuần trôi qua nhưng chẳng có tiến triển gì, Itachi vẫn cứ im lìm nằm ở đó còn Sasuke và Hanabi thì lo lắng đứng ngồi không yên. Vào một buổi tối muộn của ngày thứ 16, khi Hanabi đang chuẩn bị ngủ gục đến nơi ở bên cạnh giường của Itachi thì chợt Sasuke bước vào với hai cái cốc trên tay. Anh ho khẽ để gọi Hanabi dậy, đoạn đưa cho cô nàng ngái ngủ kia một trong hai cái cốc của mình và nói:
_Bánh pudding đó. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải khoẻ mạnh thì mới chăm sóc anh ấy được.
Hanani gật đầu cảm ơn Sasuke rồi đón lấy cái cốc nóng hổi trên tay anh. Hai người cứ im lặng ăn hết phần bánh của mình cho tới khi Hanabi định dọn hai cái cốc đi thì Sasuke mới lên tiếng:
_Có em ở bên cạnh anh trai tôi, thật sự... tôi rất vui. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã tìm được một người yêu thương ấy thay tôi rồi.
_Cái gì cơ - Hanabi suýt đánh rơi hai cái cốc xuống sàn, cô quay ngoắt sang Sasuke mà gắt lên - Yêu... yêu đương gì chứ? Chỉ đơn giản tôi xem anh Itachi là bạn, vậy thôi.
Nhìn vẻ mặt đỏ lự của Hanabi khi nhắc tới từ "yêu" khiến Sasuke không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng của anh nữa, anh bật cười rất to rồi nhanh chóng xua tay vẻ xin lỗi rồi tiếp :
_Ý của tôi là bạn bè mà, ai bảo em nghĩ lung tung chứ?
Mặt của Hanabi đã đỏ hơn cả quả cà chua chín, có khi còn ghê hơn cô chị của mình nữa. Thấy cô mãi không nói được lời nào, Sasuke bèn nói:
_Nhưng mà, Hanabi này. Anh trai tôi, cả đời đã chịu nhiều bất hạnh. Bản thân tôi cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những bất hạnh đó cho anh ấy, vì vậy một mình tôi không đủ sức để làm anh Itachi hạnh phúc được như xưa... Nên xin em, hãy giúp tôi, ở bên cạnh anh ấy nhé. Tôi không ép em phải làm "chị dâu" của tôi, chỉ mong em hãy là một người bạn có thể chia sẻ, quan tâm đến anh ấy, như vậy là được rồi.
Có một khoảng lặng dài giữa hai người thừa kế của hai gia tộc hùng mạnh nhất làng Lá. Chàng trai mắt màu ngọc trai đen chờ đợi từ cô gái mắt trắng sữa một câu trả lời, nhưng cô nàng lại đặt ngược lại cho anh một câu hỏi thật chẳng liên quan:
_Lúc chúng tôi đánh nhau với Fuji, một trong những lí do anh Itachi thành ra thế này là vì... anh ấy không dùng được Sharingan nữa. Tại sao vậy, Sasuke - san?
Sasuke sững người, đoạn anh thở dài, những ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Anh chầm chậm giải thích, cố không để giọng mình lạc đi vì giận dữ:
_Đó là một trong những điều kiện để giữ tôi sống.
Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Hanabi, Sasuke vội vã đi ra cửa để tránh khỏi ánh mắt đó rồi mới nói tiếp:
_Lãnh chúa Hoả quốc không muốn chấp nhận tôi, kẻ phản bội làng đích thực, vì vậy để giữ an toàn cho tôi thì Kakashi sensei đã phải dùng danh dự và tính mạng mình ra bảo đảm, nhưng khi thấy vậy chưa ăn thua thì anh Itachi đã lao vào đòi phong ấn đôi mắt của anh ấy lại, như một lời cam kết mãi mãi trung thành với Hoả quốc. Tôi không đồng ý chuyện đó, nhưng mọi thứ đã an bài trước khi đến tai tôi mất rồi. Nếu không vì tôi, có lẽ Sharingan của anh ấy vẫn còn, và anh trai tôi sẽ không rơi vào cảnh sống dở chết dở như thế này. - Sasuke tức tối đấm mạnh vào tường, hàm răng anh nghiến chặt lại để kiềm những giọt nước mắt đầu chảy dài trên má. Hanabi nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ Sasuke, cầm tay anh và ấn chặt ngón cái vào lòng bàn tay lạnh lẽo đó như thể muốn anh chú ý đến mình. Cô nói bằng giọng chắc nịch:
_Đó không phải lỗi của anh, Sasuke - san. Tất cả là lỗi của những kẻ thiển cận lo sợ thái quá và chỉ chăm chăm bảo vệ cho quyền lợi của mình. Anh Itachi không trách anh đâu, em tin rằng dù có phải hi sinh mạng sống để bảo vệ anh thì anh ấy cũng sẽ sẵn lòng thôi, vì anh ấy là người tốt, vì anh ấy luôn sống vì mọi người, và vì anh ấy, là Uchiha Itachi..
Sasuke sững sờ nhìn cô bé 16 tuổi trước mặt mình, người mà giờ đây anh nghi ngờ rằng đây là một người phụ nữ trưởng thành đội lốt một bé gái. Anh trai anh, cuối cùng cũng tìm được người thật sự thấu hiểu anh ấy rồi. Gánh nặng trong lòng Sasuke đã được trút bỏ, anh trao cho Hanabi một nụ cười thật tươi và cảm ơn cô vì những lời nói chân thành đó. Đón hai cái cốc trên tay Hanabi, Sasuke trêu cô một câu trước khi mất hút khỏi cánh cửa:
_Em biết đó, em quan tâm đến anh trai tôi nhiều hơn tôi tưởng. Không sớm thì muộn, tôi cũng phải gọi em là "chị dâu" mất thôi.Hanabi quay lại bên giường bệnh của Itachi, mặt vẫn chưa hết đỏ sau lời chọc ghẹo của Sasuke. Cô nhìn vào vẻ mặt yên bình của Itachi, gắt gỏng nạt anh:
_Em trai của anh đang trêu chọc em kìa, anh mau dậy để bảo anh ấy im miệng đi. Anh mau dậy đi, đừng có ngủ hoài như vậy có được không?
Không thể kiềm chế bản thân khi nhìn thấy Itachi cứ im lìm mãi được nữa, Hanabi bắt đầu nức nở:
_Oy!!! Uchiha Itachi. Anh mau dậy cho tôi!!! Em còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong với anh mà, em chưa nghe anh kể về chuyện của mình mà, em chưa nghe anh khen em khi em hoàn thiện được Ngoạ Long Chưởng mà, em còn chưa có cơ hội cảm ơn anh nữa... Chúng ta là đồng đội, mà em thì chẳng biết gì về anh hết. Không biết anh thích gì, ghét gì, anh cũng chẳng biết em cần gì, muốn gì... Mau dậy để nói với em đi chứ! Anh định để em nói chuyện với một kẻ vô hồn như anh tới bao giờ nữa đây? Mau dậy đi... Dậy đi mà, Itachi...
"Tại sao mình lại muốn nghe anh ấy nói những điều đó, tại sao mình lại muốn nói với anh ấy những điều đó chứ?" Hanabi thẫn thờ nghĩ sau khi đã nói được hết mọi thứ dồn nén trong lòng mình. Cô tự hỏi mình câu hỏi đó mãi, tự hỏi tại sao cô lại quan tâm tới anh nhiều đến như vậy, cô vẫn luôn dị ứng với anh và fangirl của anh mà, tại sao cô còn nói tốt cho anh với Sasuke, khi cô chỉ mới biết anh có vài ngày. "Tại sao? Tại sao?" Cô cứ hỏi mình mãi, cho đến khi trái tim cô lên tiếng trả lời:
_Em không muốn mất anh...
Như một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, Hanabi cúi mình sát xuống gương mặt thanh thản như đang ngủ rất ngon của Itachi, rồi thật nhẹ nhàng, cô đặt lên môi anh một nụ hôn với một chút hi vọng mong manh rằng anh sẽ tỉnh lại. Nụ hôn vụng về nhưng đầy tình cảm ấy giống như chủ nhân của nó vậy, cũng rối bời với những cảm xúc bên trong mình nhưng tình yêu dành cho một ai đó thật sự đã nổi bật lên tất cả.Và, ai mà ngờ được, khoảnh khắc đôi môi họ gặp nhau, cũng là lúc những ngón tay của Itachi bắt đầu cử động từng chút một, và đôi mắt đen tuyền của anh dần mở ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Naruto] [ItachixHanabi] Em không phải một giấc mơ
FanfictionBạn là fan của bộ truyện nổi tiếng Naruto??? Bạn không thể không đau lòng trước cái chết của Uchiha Itachi??? Vậy bạn có đồng ý để mình viết lại kết cục buồn thảm của anh và vẽ lên câu chuyện tình yêu của anh không??? Nếu bạn đồng ý, mời bạn theo dõ...