Chương 4: Tôi sẽ khiến em phát điên

1.6K 82 2
                                    

Itachi đang đứng ở cổng chính của làng, trong lòng vừa sốt ruột chờ con bé Hyuuga kia về lấy đồ vừa nhớ lại cuộc đối thoại của anh và Hinata khi Hanabi dùng dằng bỏ đi trước.
_Itachi - san, có chuyện tôi cần nói với anh - Hinata nhẹ nhàng mở lời. Itachi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Hinata thấy vậy bèn tiếp.
_Cách đây một năm, Hanabi cùng đội của mình thực hiện nhiệm vụ giải cứu tiểu thư Yukito của Thảo quốc bị bắt bởi một nhóm Nhẫn giả lang bạt ở làng Thác nước, cầm đầu bởi Fuji Hatsune và Hatori. Nhiệm vụ rất thành công, vừa cứu được Yukito vừa dẹp được bọn nhẫn giả kia, nhưng thật ra đó là chỉ là một nhánh nhỏ của bọn chúng. Hanabi là người duy nhất ra mặt đánh gục bọn chúng và tuyên chiến với thủ lĩnh nên, uhm...
_Bọn chúng tìm cách trả thù, và giờ thì cô muốn chúng tôi nhân cơ hội làm nhiệm vụ này để khử tận gốc bọn kia luôn
Mặt Hinata chợt đỏ bừng lên. Cô lí nhí nói:
_Không phải hai người... mà chỉ... anh thôi...
Itachi khẽ thở ra:
_Tôi hiểu rồi. Vậy còn hội Houshou gì đó thì sao?
_Không hề có hội như vậy, tôi chỉ muốn lừa Hanabi thôi. Nhưng nhiệm vụ do thám là thật, mục tiêu là anh em nhà Fuji kìa. Khi đã tìm ra chúng, anh hãy tìm cách lừa Hanabi để con bé quay về trước và giúp chúng tôi trừ khử chúng. Itachi - san, anh đồng ý chứ? - Hinata hỏi, mắt cô đã ngần ngận nước. Cô rất sợ, thực sự rất sợ Hanabi sẽ gặp chuyện, em gái cô mạnh thật nhưng bọn Fuji kia cũng không hề tầm thường. Nếu Naruto không bận bịu với nhiệm vụ ngoại giao của anh và Hinata không mang thai thì hẳn họ đã giải quyết bọn kia từ lâu rồi, khổ nỗi...
Hai người họ im lặng một hồi lâu, cuối cùng Itachi cũng lên tiếng:
_Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Tôi về chuẩn bị đây.
Hinata ngạc nhiên:
_Anh không cần điều kiện gì sao?
_Tôi chỉ muốn giúp đỡ người cùng làng, vậy thôi. - Anh nhún vai rồi ra về, để lại Hinata với vẻ mặt vừa sửng sốt vừa biết ơn.
_Oyyyyy!!! - Người chưa thấy hình đã nghe tiếng, quả nhiên là Hanabi. Itachi ngán ngẩm thở dài, anh ước giá như cái con bé kỳ cục kia có phân nửa tính dịu dàng của chị nó thì tốt biết mấy. Lúc Hanabi vừa đến nơi vừa thở dốc, anh cố không cười cái bộ dạng rũ rượi đáng sợ của cô mà hỏi
_Đi nhé?
Hanabi gật đầu rồi cả hai người họ cùng lên đường tìm hội "Houshou" dỏm. Theo chỉ dẫn của Kakashi, lần cuối nhìn thấy bọn chúng là ở một quán trọ sát biên giới giữa làng Lá và làng Thác nước, nên cả hai nhanh chóng tiến thẳng đến nơi đó để dò la tin tức. Nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như vậy. Khi Itachi và Hanabi đến nơi thì quán trọ đó đã bị cháy rụi, trên đống tro tàn đó là xác của người chủ và gia đình của bà. Hanabi tức giận nói:
_Bọn dã man! Một lũ bắt cóc cỏn con không ngờ còn có gan cướp của giết người cơ đấy.
_Bình tĩnh đi - Itachi cúi xuống kéo những cái xác đã biến dạng hoàn toàn ra khỏi bãi tro - Giúp tôi chôn cất họ đàng hoàng đi.
Lẽ ra họ định nghỉ chân tại quán trọ này nhưng rút cục lại phải dựng trại ngay bìa rừng. Lúc Itachi đang nướng những con sóc vừa bắt được trong rừng thì Hanabi tiếp tục luyện tập làm bén chakra, nhưng kết quả chẳng khá hơn là bao. Nhưng cô chưa muốn bỏ cuộc lúc này, vì luyện tập là cách duy nhất để cô không nghĩ về những người ở quán trọ kia. Lúc chôn cất họ, Hanabi mới nhận ra trong đó chỉ có một người lớn là bà chủ, còn lại là 3 đứa trẻ con bà, đứa lớn nhất hẳn vẫn nhỏ hơn cả Hanabi. Nỗi căm phẫn và ân hận vì không tới sớm hơn cứ dày vò Hanabi làm cô khó chịu đến phát điên. Cô cố làm thủng một thân cây bằng hai ngón tay chakra nhưng vô dụng, chỉ có tay cô là bị thương thôi. Nhất quyết không dừng lại, cô cứ đâm liên hồi vào cái cây cho tới khi có một bàn tay khác xuyên nát cái cây đáng thương giúp cô. Anh không quay lại nhìn vào cái cây mà chỉ chăm chăm vào Hanabi, lúc này đang giận đến mức nước mắt trào ra
_Anh làm cái quái gì thế? Không thấy tôi đang luyện tập à?
_Như vậy thì có ích gì, em có giúp gia đình đó trả thù được không? - Itachi nghiêm nghị nói làm Hanabi sững người lại. Cô cúi gằm mặt xuống, nhưng lại lập tức ngẩng lên vì bắt gặp bàn tay rướm máu của mình. Itachi thở hắt ra, đoạn anh cầm lấy tay của Hanabi và bắt đầu băng bó cho cô. Thoạt đầu cô từ chối và định đẩy anh ra, nhưng cái cách anh đang nhẹ nhàng quấn băng quanh vết thương của cô khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, quá ấm áp cho một ngày đau buồn như hôm nay. Lúc Itachi hoàn tất công việc của mình, anh quay trở lại với mấy con sóc nướng đang bắt đầu cháy đen, bỏ lại cô Hanabi đang bối rối cực độ với những cảm xúc kỳ lạ của mình về anh chàng họ Uchiha kia.

[Longfic Naruto] [ItachixHanabi] Em không phải một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ