Phần cuối: Em không phải một giấc mơ

1.8K 90 17
                                    

Lâu lắm rồi Itachi mới ngủ ngon như vậy. Một giấc ngủ rất sâu, rất yên bình và dễ chịu. Anh thậm chí còn nằm mơ nữa, giấc mơ đó có cha, có mẹ, và Sasuke đang vui vẻ quây quần bên nhau. Rồi đột nhiên, mọi thứ biến mất không một dấu vết, như thể gia đình anh chưa từng tồn tại. Nhưng giấc mơ ấy vẫn cứ tiếp diễn, nó chuyển sang cảnh anh ở trong một hang động tối tăm, lạnh lẽo. Cả người anh nhớp nháp những máu, toàn thân run lên từng cơn ớn lạnh. Anh không thể nhấc nổi bất kỳ bộ phận cơ thể nào, cả mắt cũng chỉ mở rất hờ hững. Có ai đó đang nói chuyện với nhau, tiếng cãi cọ ồn ào nhưng không một từ nào có ý nghĩa với Itachi. Anh ở mãi trong trạng thái u mê đó cho tới khi anh cảm nhận được sát khí đang từ từ tiến đến cổ mình "Một lưỡi gươm sao?" - Anh nghĩ - "Vậy là mình sẽ chết như thế này ư? Còn Hanabi..."
Anh nhìn thấy cô, người con gái mà gần đây đã chiếm một vị trí đáng kể trong trái tim anh. Cô đang sợ hãi, miệng cô mấp máy tên anh liên hồi, cả người cô đang bị trói chặt bởi mớ dây chakra kỳ lạ. "Không sao đâu, em không cần phải cứu anh đâu, Hanabi. Chỉ cần em còn sống, chỉ cần như vậy thôi, với anh đã là quá đủ rồi" Itachi ước gì mình có thể nói với cô những lời đó, nhưng cái thân xác này không cho phép anh làm bất cứ việc gì anh muốn, vì vậy cách duy nhất để anh cho cô biết suy nghĩ của mình chính là nụ cười thanh thản trên môi anh. Anh nhắm chặt mắt lại, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của cô khi thấy anh chết, anh đã sẵn sàng chết, và nhất là vì cô... Anh ước gì mình có thêm đủ thời gian để nói gì đó với cô, nhưng lưỡi gươm kia đã sắp chạm tới mục tiêu của nó rồi. Anh chờ đợi, chờ đợi mãi, cho đến khi anh cảm thấy có một luồng chakra lạ xuyên toạc không gian. Anh cố gượng mình để mở mắt ra, nhưng mọi thứ chỉ là những hình ảnh mờ ảo lộn xộn mà Itachi không cách gì nhìn ra được. Ngay khoảnh khắc anh sắp rơi vào vô thức, thì đột nhiên, cô gái đó hiện rõ trước mắt anh. Mái tóc dài ngang lưng, dáng đứng cúi thấp người xuống, hai chân dang rộng ra, tay trái cầm kunai sắc nhọn, tay phải hạ thấp và chakra được dồn ra hai ngón tay một cách hoàn hảo. "Hình ảnh này..." anh cố sức gọi người con gái đó, nhưng đã không kịp nữa rồi, vòng vô thức đang cuốn anh vào trong đó. Anh chỉ kịp nghĩ tới một điều trước khi chìm vào chuỗi ngày dài u mê đó:
_Là em... Hanabi.
Itachi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, anh cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường mình nằm, không khí đặc sệt mùi thuốc men "Vậy là mình đang ở bệnh viện..." Anh mơ màng nghĩ, mà khoan!!! Dường như có gì đó rất kỳ lạ ở đây. Sao anh lại cảm thấy có cái gì đó áp lên mặt anh khiến anh thấy ngột ngạt khó thở thế này??? Đến lúc này thì Itachi mới hoàn toàn tỉnh táo nhận ra tình hình hiện tại của mình, trong bệnh viện, trên giường bệnh, toàn thân đầy dây nhợ, và... đang hôn một cô gái, mà người đó không ai khác, là Hyuuga Hanabi!!!"
"Mình vẫn còn mơ à? Đúng đúng, đây là mơ, mình chỉ đang mơ thôi.... Mơ thôi mà phải không?" Anh tự nhủ với bản thân khi vẫn tiếp tục khoá môi với Hanabi, anh cố bám víu vào suy nghĩ đó để tiếp tục níu giữ cảm giác thật sự rất... tuyệt vời này. Đôi môi mềm mại của cô áp chặt vào môi anh như đang đang truyền hơi ấm và sinh khí cho cái xác vô hồn này là anh, và hoà lẫn vào đó còn có cả một chút khát khao, một chút mong nhớ, và thêm một chút yêu thương dành cho anh nữa. Itachi không muốn kết thúc cái cảm giác vừa ấm áp vừa rộn ràng trong tim mình chút nào, anh chỉ muốn kéo sát cô lại gần mình thêm một chút nữa, muốn cảm nhận gò má mềm mại của cô trên da mình, và vì đây là giấc mơ nên, anh nghĩ mình thật sự có thể làm điều đó!!! Nhưng cho tới khi khi Hanabi vô tình cắn nhẹ vào môi Itachi thì cơn đau mới khiến anh nhận ra rằng, đây là THẬT! Khi thấy cô gần như sắp kết thúc nụ hôn này để mở mắt ra thì anh hoảng hốt nhắm mắt lại, giả vờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hanabi ngây thơ của chúng ta nào có biết gì, cô hụt hẫng biết bao khi thấy nụ hôn của mình chẳng thể mang anh từ cõi u mê quay về thực tại. Mọi cố gắng của cô đều vô ích, nên Hanabi quyết định nghỉ ngơi để bình tâm lại sau.. uhm... một nụ hôn tuy hơi vụng về nhưng khá ngọt ngào vừa rồi, dù chỉ là với một cái "xác sống"! Cô muốn một chút không khí trong lành để dễ thở hơn, cô vẫn còn choáng ngợp chết đi được vì hành động bạo dạn của mình! Hanabi chọn bệ cửa sổ hướng về phía khu rừng và ngả lưng xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đợi một lúc sau Itachi mới dám he hé mắt ra nhìn, để anh chắc chắn rằng Hanabi đã không còn nhìn thấy anh nữa. Anh gượng mình ngồi dậy, thử cử động tay chân một chút để xem có bình thường không, cũng may là nhờ mỗi ngày Sasuke và Hanabi đều chăm chỉ xoa bóp cho anh cùng với đội châm cứu theo sự hướng dẫn của Sakura nên anh mới có thể cử động dễ dàng như vậy được. Itachi rút mớ dây nhợ ra rồi khẽ khàng bước xuống giường, nhìn quanh quất xem Hanabi ở đâu. "Kia rồi" anh lẩm bẩm với chính mình khi thấy cô đang nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Gió thổi khá mạnh nên anh sợ nếu cứ để cô như vậy thì cô sẽ nhiễm lạnh mất, vì vậy anh quyết định đưa cô vào và để cô nằm trên giường của mình. Lúc Itachi tiến tới gần Hanabi thì chợt bức rèm cửa bị gió thổi phất ngang qua che bớt đi nửa khuôn mặt của cô. Nhìn thấy hình ảnh ấy khiến Itachi khựng lại một lúc, anh đã thấy hình ảnh này ở đâu nhỉ...
Rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và ồ ạt ùa về tâm trí của Itachi. Cô đồng hương đáng sợ đã giết một gã làng Thác nước với cách thủ thế đặc trưng của cô nàng, cô gái bí ẩn che mặt trên cây hoa anh đào khiến anh lưu luyến mãi, rồi cái cách cô chau mặt nhíu mày khó chịu khi gặp anh "lần đầu", rồi khi anh tưởng như đã cận kề cái chết thì cô đã lao vào cứu anh cũng với thế đánh đặc trưng của mình, và rồi ngay lúc này, cô đang nằm ở ngay đây, trước mặt anh, với gương mặt vẫn bị che lại dưới một lớp vải trắng. Mọi thứ quá trùng hợp, quá rõ ràng, như thể đã được số phận an bài.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay gỡ "tấm mặt nạ" vướng víu kia đi, để hiện ra gương mặt xinh đẹp đã bị thời gian che giấu biết bao lâu nay. Cô gái ấy đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh, ở sâu trong trái tim anh, và vừa rồi cô cũng đã cho anh biết rằng anh cũng có một vị trí trong tim cô. Itachi nở một nụ cười mà đã lâu lắm rồi không ai nhìn thấy nó ở anh, nụ cười của niềm vui và hạnh phúc. Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái, thử mường tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi thấy anh đã tỉnh dậy và cả vẻ mắc cỡ đáng yêu khi nhớ lại họ đã làm những gì vào tối qua, anh thích thú bật cười một lần nữa, đoạn ghé sát mặt mình vào mặt cô rồi thì thầm trong hạnh phúc:
_Rốt cuộc thì, em không phải một giấc mơ...

🎉 Bạn đã đọc xong [Longfic Naruto] [ItachixHanabi] Em không phải một giấc mơ 🎉
[Longfic Naruto] [ItachixHanabi] Em không phải một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ