Chương 3: Anh thật phiền phức

1.7K 102 1
                                    

Như thường lệ, cứ sau mỗi nhiệm vụ là Hanabi lại tới khu rừng sau dãy núi Hokage để luyện tập, dường như đó cũng là một cách giải trí của cô vậy.
Sau khi khởi động bằng việc đấm liên tục vào một cái cây, Hanabi chuyển sang tập luyện chiêu thức mới của mình. Nó cơ bản gần giống với Song Hổ Chưởng của chị cô, nhưng cái mà cô gọi là Ngoạ Long Chưởng này thì hơi khác một chút. Thay vì dồn chakra ra hai bàn tay để tấn công thì Hanabi chỉ cố dồn chakra vào hai ngón tay, rồi kết hợp với Bát quái lục thập tứ chưởng để không chỉ vô hiệu hoá hệ chakra của đối thủ mà còn phá huỷ từng tế bào của kẻ địch, đồng nghĩa với việc kết liệu hắn mãi mãi.
Nhưng chỉ là dự định thôi, vì lần trước với Fuji Hatori thì cô chỉ đơn giản dồn chakra ra tay và cố xuyên thủng gan hắn, thậm chí chakra còn chưa đủ bén nữa. Về chuyện làm bén chakra thì Hinata dư sức hướng dẫn Hanabi, nhưng vì không muốn làm phiền người chị gái đang mang thai đứa con đầu lòng của cô ấy, và với lòng tự tôn của mình, cô quyết tự mình tìm ra cách. "Nhưng nó khó hơn mình nghĩ" - Hanaba rầu rĩ
Sau gần ba tiếng đồng hồ thì Hanabi đã mệt đứt hơi. Định nghỉ cho lấy lại sức, bỗng cô cảm thấy có một nguồn chakra kỳ lạ đang xâm nhập vào "lãnh địa" của mình. Lập tức thủ thế, Hanabi lớn giọng hỏi:
_Ai đó!
Một người đàn ông bước ra từ phía sau một cây ngân hạnh. Anh ta cao ráo, bước đi nhanh nhẹn, dứt khoát, mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa thấp phía sau, và khi đi tới chỗ đủ sáng thì Hanabi nhận ra ngay đó là ai. Cô cáu kỉnh:
_Uchiha Itachi.
Itachi tỏ ra khá ngạc nhiên với thái độ cọc cằn của cô bé mắt màu trắng sữa mà anh mới vừa gặp đây thôi. Dù không hiểu lí do tên mình bị nhắc tới một cách cộc lốc như vậy nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp:
_Phải, đó đúng là tên của tôi. Và theo phép lịch sự thông thường thì em cũng nên cho tôi biết tên em chứ?
_Hyuuga Hanabi - Hanabi đáp - Giờ thì anh có thể ra khỏi chỗ luyện tập của tôi chưa?
Itachi bật cười, dù vẻ mặt của Hanabi chẳng có gì đáng cười cả, trái lại là đằng đằng sát khí:
_Đây là khu rừng của gia đình tôi, em không biết sao, Hyuuga?
Hở??? Hanabi ngớ người ra, ờh há, kể từ ngày anh em nhà họ về đây thì đã có sự trao trả về tài sản của tộc Uchiha mà trước đây chính quyền phong toả hoặc trưng dụng, nhưng anh em họ thì không quan tâm và đã xem nó là đóng góp của mình cho cộng đồng. "Dù vậy thì mình cũng đâu có quyền đuổi người ta ra khỏi đất của họ, dù là đất cũ..." - Tức tối vì bị bẽ mặt, Hanabi dùng đằng bỏ đi, không quên nói:
_Phiền phức... Được thế thì tôi đi cho anh vừa lòng!!!!!
_Eh này này!!! Ai bắt em đi đâu, cứ ở lại tập đi, tôi đùa thôi mà - Nhưng Hanabi chẳng mảy may bận tâm về tiếng gọi í ới của Itachi mà chạy thẳng một mạch về nhà, định bụng đánh một giấc cho đỡ tức. Nhưng có lẽ ngày hôm nay còn dài lắm, vì đứng trước cửa nhà chờ cô là Moegi, người vừa là bạn thân của Hanabi, vừa là trưởng Hội fangirl anh em Uchiha mà cô căm thù nhất. Cô gái tóc cam nheo mắt chau mày săm soi Hanabi, đoạn cất giọng lãnh đạm:
_Cậu có nhiệm vụ mới
_Thật hả trời!!! - Hanabi ngán ngẩn đáp - Tớ vừa mới về có vài tiếng đấy. Haizz chịu vậy, cảm ơn đã báo nha, Mo-Mo. Ủa mà cậu có biết chi tiết nhiệm vụ không?
Moegi nghe xong thì mặt mũi tím tái, vẻ tức giận ghê lắm, nhưng vẫn cố nói thật nhẹ nhàng:
_Cứ... tới phủ... Hokage... là bi.. biết!
_Okay, vậy tớ đi nhé - Hanabi vô tư đi mất, bỏ mặc cô bạn đang tức tối nổ đom đóm.
_Ngài tìm tôi sao ngài Hokage - Hanabi đẩy cửa vào khi vừa được Kakashi cho phép - Ủa chị??? Chị làm gì ở đây - Hanabi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô chị đang mang thai của mình ngồi đối diện ngài Hokage. Kakashi bỏ lơ thắc mắc của Hanabi, anh nói:
_Em sẽ có nhiệm vụ mới, Hanabi, là nhiệm vụ do thám một tổ chức tên là Houshou, chuyên bắt cóc các genin để đòi tiền chuộc. Bọn chúng khá nguy hiểm, nên dù chỉ là nhiệm vụ do thám nhưng ta không muốn em gặp bất trắc.
Hanabi gật gù:
_Vâng vậy ngài định sẽ phân người nào đi cùng tôi? Moegi hay là Konohamaru?
_Không ai cả - Kakashi lắc đầu - Ta đã tìm được người hoàn toàn phù hợp để giúp đỡ em trong nhiệm vụ này. Sức mạnh và sự nhạy bén của cậu ấy sẽ giúp cả hai tránh được bất trắc - Rồi không đợi Hanabi kịp hỏi gì, Kakashi đã cho người vừa gõ cửa bước vào phòng. Hanabi cũng không khỏi tò mò mà quay lại diện kiến dung nhan của người đồng đội mới, và lời đầu tiên cô thốt ra là:
"ANH PHIỀN PHỨC THẬT ĐẤY!!!"

[Longfic Naruto] [ItachixHanabi] Em không phải một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ