Chap 1 🍦

984 46 0
                                    

“Mẹ à, ở trên đấy mẹ ổn chứ?” Cậu nhìn lên bầu trời, tay cầm quyển sách mà mẹ cậu yêu thích nhất. “Bố ổn lắm. Trông bố có chút cô đơn. Ông ấy nhớ mẹ lắm đó.” Cậu thở dài nhìn đồng hồ, “Thôi con về đây, tạm biết mẹ.” Cậu đứng dậy rời đi.

Cậu trở về căn biệt thự của mình.

“Con về rồi đây.” Cậu để giày lên giá.

“Donghyuck à.” Cha cậu, Lee Donghyun ôm cậu. “Ba xin lỗi, đáng nhẽ ra ba phải đón con ở trường.”

“Không sao đâu ba. Với lại con còn ghé nghĩa trang nữa” Haechan nói.

“Ba nhớ mẹ con quá.”

“Con cũng vậy mà ba. Chúng ta đều nhớ bà ấy. Nhưng Chúa yêu mẹ nhiều hơn” Haechan xoa lưng bố nói.

“Lên tắm rửa đi rồi còn ăn tối. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng mà con thích đó”

Haechan mỉm cười. “Vâng thưa ba”. Cậu nhanh chóng lên tầng tắm rửa.

“Cảm ơn ba” Haechan nhận được món thịt bò yêu thích của mình nói.

“Con ăn nhiều vào. Chúc mừng con đã đứng đầu lớp.” Donghyun nói, xoa đầu con trai. Còn Haechan thì đang nhồi miếng thịt mọng nước vào mồm mình.

-Trong khi đó ở một nơi khác-

“Tất cả đây ư? Hôm nay anh chỉ kiếm được từng này thôi sao?” Một người phụ nữ trung niên tay cầm một số tiền nhỏ hỏi.

“Ừ có vấn đề gì sao?” Chồng bà ta hỏi.

“Ugh! Tôi bảo anh là làm việc, làm việc và làm việc đi! Tôi muốn đống trang sức đó! Vợ hàng xóm đã có những đôi bông tai và vòng cổ đẹp. Còn tôi thì sao? Chỉ có cái vòng xấu xí này!” bà ta hét lên.

“Vậy cô tìm việc đi. Đm tôi mệt mỏi lắm rồi Yoona. Hãy hiểu cho tôi đi.” Chồng bà ta, Lee Minki, cầu xin.

“Tôi thật thất vọng về anh. Tại sao tôi lại lấy một thằng đàn ông nghèo nàn như anh cơ chứ?” Bà ta lẩm bẩm.

“Con về rồi.” Cả hai nhìn ra cửa.

“Mừng con về nhà Mark.” Minki nói.

“Điểm kiểm tra của mày đâu?” Mẹ anh hỏi nhưng Mark chỉ lờ bà ta đi và đi thẳng lên phòng.

“Yah! Lee Minhyung! Đừng có tỏ thái độ đấy với tao!” Bà ta quát lên. “Nhìn xem, nó giống hệt anh. Cảm ơn nhiều đồ phiền phức” Bà ta đảo mắt gọi chồng mình bằng những cái tên kinh tởm.

Mark lấy bài kiểm tra của mình ra. “Nếu mình học thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.” Anh nhìn điểm của mình nói, rồi ném vào thùng rác. Anh nằm xuống giường, nhìn ra cửa sổ. “Chúa ơi làm ơn hãy kết liễu cuộc đời tôi đi” Mark nói.

-3 tuần sau-

“Mark” Yoona gọi từ dưới tầng. “Thằng con vô dụng.”

Bà ta đập cửa phòng Mark. “Vẫn còn ngủ hả?” Bà ta hai tai vắt chéo hai tay, nhìn thằng con mình đang ôm gối ngủ. Bà ta giật tóc anh. “Tao gọi mày từ nãy đến giờ. Tai mày bị điếc hay gì mà còn ngủ hả?!” Bà ta quát.

“Argh! Đau quá! Bỏ tóc con ra!” Mark hét lên.

“Đm đồ vô tích sự. Đi thay quần áo nhanh lên. Hôm nay mày phải theo tao đến siêu thị. Cái nhà này là một mớ hỗn độn, hết thức ăn rồi.” Yoona nhìn căn phòng bừa bộn của Mark nói.

“Biết rồi.” Anh đẩy mẹ mình ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

“Tao cho mày 5 phút chuẩn bị hoặc không thì nhịn ăn tối đi!” Yoona nói.

Mark đảo mắt. Anh 1 chiếc áo phông đen trơn cùng chiếc quần xám. Rồi anh với lấy chiếc áo khoác xanh sẫm của mình.

Anh và Yoona đến siêu thị. Yoona đưa anh 1 danh sách. “Đi lấy hết những thứ này. Tao đợi mày ở quán cà phê. Khôn hồn thì nhanh lên hoặc không mày sẽ phải nhịn bứa tối.” Bà ta nói.

“Làm như con muốn ăn đồ mẹ nấu lắm ý” Mark khẽ lẩm bẩm.

“Mày nói gì cơ?” Bà ta hét lên.

Mark nhìn bà ấy. “Con sẽ không lặp lại đâu”. Rồi anh đi thẳng vào siêu thị.

Yoona đến 1 quán cà phê gần đó. Bà ta gọi 1 cốc latte và tìm chỗ để ngồi. Đột nhiên 1 người đàn ông vô tình va phải bà ta làm đổ cà phê lên áo bà ta. “Ôi trời, tôi xin lỗi!”

“Aish! Anh bị mù-” Yoona bỗng dừng lại khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình. “Anh Lee? Ý tôi là giáo sư Lee Donghyun?” Yoona không tin vào mắt mình.

“Vâng, còn cô là?”

Yoona mỉm cười: “Yoona ạ”

Haechan đang giãn cơ sau khi học xong. Cậu nhìn lên đồng hồ. Đã 7h rồi. Bố cậu sắp về rồi. Cậu đứng dậy đi vào bếp lấy nước uống.

Haechan đi xuống nhà bếp.

“Ba về rồi đây.” Haechan nhìn về phía cửa. “Con chào ba.” Cậu mỉm cười.

Donghyun ngồi xuống ghế ở phòng khách.

“Ngày hôm nay của ba thế nào?” Haechan ngồi lên chiếc ghế nhỏ đối diện ba mình hỏi.

“Cũng ổn”.

Haechan để ý thấy bà mình cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy ba mình như thế này.

“Ey, có chuyện gì thế ạ? Trông ba hôm nay tươi hơn mọi ngày” Haechan hỏi.

“Ba vừa mới gặp được một người phụ nữ rất đẹp, rất tốt bụng ở quán cà phê. Ba đã vô tình làm đổ cà phê lên người cô ấy.” Donghyun cười nói.

Nụ cười trên môi Haechan chợt tắt. “Ah. Con hiểu rồi....” Cậu thở ra một nụ cười cay đắng.

Donghyun khoanh tay lại, ông không thể ngừng mỉm cười. “Cô ấy cũng là mẹ đơn thân với 1 đứa con. Giống như ba vậy.” Ông lẩm bẩm. Rồi ông nhìn con trai mình.

“Con trai à, liệu con có ổn không nếu ba đi tiếp bước nữa?” Ông hỏi.

Haechan mỉm cười. “Nếu cô ấy có thể làm ba hạnh phúc thì con hoàn toàn ủng hộ.”

Donghyun mỉm cười gật đầu. “Cảm ơn con.”

[Trans|MarkHyuck] Step by stepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ