"Anh..."
"Trả lời anh đi!" Mark giữ vai của Haechan hét lên.
"Em chính là người khiến anh trở thành như bây giờ. Chính em là người thay đổi anh. Chính em là người đã khiến anh thích em! Tất cả là lỗi của em!" Anh quát lên.
Haechan bực bội đẩy anh ra. "Cái đ gì vậy?! Em làm vậy từ bao giờ chứ?" Cậu quát lại.
"Em là người làm món súp vào ngày sinh nhật anh. Mẹ anh, bà ta thậm chí chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật anh. Bà ta chưa 1 lần nào trong đời mua quà cho anh. Bà ta còn đổ lỗi cho sự xuất hiện của anh làm bà ta khổ sở và sinh ra anh chỉ là ngoài ý muốn! Nhưng còn em? Em luôn đối xử tốt với anh hơn bà ta. Em khiến anh trở nên như vậy. Chỉ mình em thôi. Em phải chịu trách nhiệm với anh!"
Mark kéo cậu vào 1 cái ôm thật chặt.
Haechan cố đẩy Mark ra nhưng không thành. Người ta khỏe hơn cậu nhiều.
Mark giữ chặt tay của Haechan lên tường, không chần chừ mà hôn lên môi cậu.
Haechan nhắm chặt mắt và môi lại không để Mark tiếp tục. Bỗng họ nghe thấy tiếng của Yoona
"Lee Donghyuck! Mày để túi của tao ở đâu?!"
Mark giật mình và nhảy ra khỏi ban công.
"Anh!" Haechan hét lên.
Mark nằm dười nền đất, ôm chân nhăn mặt đau đớn.
⏳
Hôm nay Haechan đi học sớm hơn mọi hôm. Cậu đi qua hồ, cậu mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động ở đằng sau.
"Anh?"
Mark chầm chầm lại gần cậu, kèm theo cái chân trái đang bị bó bột và tay thì cầm nạng.
"Haechan à, em có thích anh hay là không?" Anh nở 1 nụ cười ngọt ngào dành cho cậu hỏi.
Haechan đỏ mặt. Cậu nhanh chóng đi đến trường, bỏ lại Mark ở đằng sau.
"Yah! Đợi anh với!" Mark đuổi theo sau.
...
"Này Haechan, cậu ổn chứ?" Jeno đến gần hỏi.
"À ừ... mình ổn."
"Mặt cậu sao đỏ thế? Cậu ốm à?"
Jeno đưa tay chạm lên trán cậu nhưng Haechan nhanh chóng gạt ra.
"Mình không sao, thật đó"
"Được rồi" Jeno quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Bỗng có một nhóm học sinh hét lên. Đa phần là lũ fangirl. Haechan lờ đi và đọc sách của mình. Jaemin nhìn ra cửa sổ, kéo cổ tay Haechan.
"Ah! Cậu làm gì vậy?"
"Nhìn phía cửa sổ kìa" Jaemin chỉ ra phía cửa sổ.
Xương hàm của Haechan rớt ra ngoài khi thấy Mark ở bên ngoài, ngồi bệt xuống sàn, tay giữ 1 tấm vải trắng ghi dòng chữ:
'Lee Donghyuck, em có thích anh không?'
Mark mỉm cười đầy hãnh diện.
"Câu trả lời của em là gì?" Anh hét lên.
Lũ con gái bắt đầu hét toáng lên.
"Yah! Haechan à cậu may mắn thật đó!!!!!!!!"
Haechan che mặt đi và chạy về chỗ ngồi.
⏳
"Tạm biệt nha!!" Jaemin và Jeno vẫy chào cậu. Haechan mỉm cười vẫy lại. Đến giờ về rồi. Cậu lấy cặp sách. Cậu nhìn hành lang,nó trống không. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Chắc là Mark đi trước rồi.
"Yo" Cậu mỉm cười nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
"Anh Taeil!"
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Mệt mỏi lắm luôn"
"Có chuyện gì à? Bạn cùng lớp anh hôm nay cứ nói về em với Mark..."
"Thật sự không có gì đâu ạ. Em về trước đây, tạm biệt anh nha." Haechan cúi chào rồi chạy đi.
Taeil ngạc nhiên trước phản ứng kì lạ của cậu em mình.
Haechan dừng lại ở ven hồ để ổn định lại nhịp thở của mình.
"Aish, anh Mark..." Cậu vò rối tóc mình.
Trời bỗng bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Buồn thay Haechan quên mang ô theo người.
"Ah! Ôi Chúa ơi!" Cậu hét lên.
Cậu định dầm mưa chạy về nhưng ai đó đã cản cậu lại.
Mark mỉm cười nhìn cậu và che cho cậu bằng áo khoác của anh
"Đi nào." Anh nắm lấy bàn tay của Haechan.
"Nhưng còn chân anh..." Cậu cố cản Mark lại.
"Cứ kệ nó đi. Đi thôi."
Cả 2 cùng nhau chạy trong mưa. Xen lẫn tiếng mưa chính là những tiếng cười giòn tan của họ.
...
Mark sụt sịt mũi, cảm thấy khó thở, ngạt mũi rồi. Anh còn cảm thấy có chút chóng mặt nữa, chắc là do cơn mưa ban nãy. Anh chùm chăn kín người, cố làm ấm bản thân. Anh bỗng nhớ về Haechan, về khoảnh khắc ban nãy của cả hai.
Anh mỉm cười.
Cánh cửa mở ra, ai đó bước vào. Mark lập tức ngồi dậy.
"Haechan?"
Cậu lại gần anh.
"Đêm nay em muốn ngủ cùng anh. Được chứ?"
Mark cảm thấy tim mình như đang bắn pháo hoa vậy. Anh gật đầu và để Haechan gối lên tay mình.
"Anh. Anh nghiêm túc chứ?"
"Hmm?" Mark nhìn cậu bé trong lòng mình.
"Về cảm xúc của anh dành cho em ý. Hay anh chỉ chơi đùa thôi. Để khiến em chú ý hoặc ...."
Cậu bị cắt ngang bởi đôi môi của Mark.
"Anh yêu em. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi ở gần em. Đặc biệt là khi em ở gần Taeil." Mark thổ lộ hết bao tâm tư của mình với Haechan.
Haechan ôm lấy eo của anh.
"Nhưng chúng ta là anh em mà." Cậu thở dài.
Mark nắm lấy bàn tay cậu.
"Chúng ta là anh em trên giấy tờ thì có sao chứ? Em có thể cho anh câu trả lời được không?" Anh nói.
"Cho em thêm chút thời gian nhé?"
Mark thở dài gật đầu. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của Haechan.
"Ngủ ngon nhé." Anh nói.
Haechan nhắm mắt lại.
.
.
.
.
.
.Em cũng thích anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans|MarkHyuck] Step by step
FanfictionTên gốc: Step by step Tên tiếng Việt: Từng bước đến bên em Author: @nezlee__ Trans: @Dojunyoungie Main couple: MarkHyuck (Mark X Donghyuck) NCT Thể loại: ĐM, hiện đại, anh-em kế, có H nhẹ nhàng sương sương, HE, sẽ có từ tục nha trong quá trình dịch...