Chap 5 🍑

410 41 2
                                    

"Chào buổi sáng mọi người." Haechan bước vào lớp. Mọi người đều chào lại cậu. Cậu đi đến chỗ ngồi của mình. Cậu ngồi xuống, lôi sách ra đọc thì bỗng có người cắt ngang.

"Này Haechan."

Haechan ngẩng đầu lên.

"Sao vậy Jeno?" Cậu hỏi, mắt lại nhìn vào sách.

Jeno ngồi xuống trước mặt cậu.

"Mình nghe nói cậu có anh kế. Có thật không vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Cũng gần 1 tháng bọn tớ làm anh em rồi. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?" Haechan nhìn Jeno hỏi.

"Ý mình là các tiền bối thường nói sau lưng về anh cậu. Anh ấy trầm tính và có một số người sợ anh ý." Jeno nói.

"Mọi người không hiểu anh ấy nên họ cứ nói bất kể thứ gì họ muốn. Ngày nay mọi người cũng quá nhiều chuyện rồi. Sao có thể đánh giá 1 người chỉ vì những thứ ấy chứ!" Haechan thở dài.

"Anh ấy là 1 người tốt. Mình hiểu anh ấy mà." Haechan đứng dậy, nói.

"Mình xin lỗi mình không có ý gì đâu. Mình không cố ý." Jeno cố cản Haechan lại.

"Yah, mình đi vệ sinh, cậu bị làm sao vậy? Mà Jaemin đâu rồi?"

Jeno còn tưởng Haechan cảm thấy bị cậu xúc phạm.

Haechan đang rửa tay thì bỗng có ai đó vỗ lên vai cậu làm cậu giật mình.

"Ôi mẹ ơi!" Haechan quay đầu lại.

"Oops, anh xin lỗi, lỗi tại anh." Chàng trai ấy cười.

"Ah, anh Taeil."

Cả 2 đi đến khu vườn của trường.

"Vậy cuộc sống ở đó thế nào?" Haechan nhìn người anh lớn hỏi.

"Ở Mĩ cũng không tệ như anh tưởng. Anh cũng làm quen được vài người bạn mới. May mà họ không đánh giá anh." Taeil hút sữa dưa lưới nói.

"Đánh giá? Ý em là.... tại sao chứ?"

"Tất nhiên là vì chiều cao của anh rồi."

Cả 2 cùng bật cười.

"Dù sao thì anh cũng thích học ở đây hơn là ở đó một mình. Ở đây anh thấy thoải mái hơn." Taeil nói.

"Quyết định của anh mà. Anh nên tự hào về điều ấy." Haechan mỉm cười.

Mark mỉm cười nhìn chiếc bánh mì socola trong tay mà mình mua ban nãy. Anh muốn đưa nó cho Haechan.  Tiếng chuông của giờ giải lao vang lên. Anh tìm cậu khắp nơi, cho đến khi anh thấy Haechan cùng với Taeil ở vườn trường, vừa ăn uống vừa nói cười.

Mark thở dài, tay nắm chặt chiếc bánh rồi bỏ đi.

"Cảm ơn ba." Haechan mỉm cười nhìn ba mình. Cậu nhận được 1 đôi giày mới toanh như 1 phần thưởng cho kết quả bài kiểm tra của mình.

Đôi giày được làm từ da rắn và chất lượng rất cao, nhập khẩu từ bên Úc mà.

Mark cũng nhận được đôi giày y như vậy.

"Cảm ơn." Anh thậm chí còn không nhìn người bố dượng của mình.

"Nếu các con tiếp tục đạt điểm cao, ba sẽ cho các con đi du học." Donghyun mỉm cười nhìn 2 đứa con trai của mình.

"Thật sao? Con thực sự muốn đi Mĩ. Anh Taeil cũng học ở đó." Haechan nói.

Mark cúi gằm mặt xuống đất, kiềm chế cơn giận của mình.

Lại là anh ta.

Mark khó chịu và tức giận với anh ta. Haechan có vẻ rất thích vị tiền bối ấy. Mark cảm thấy bối rối. Sao tự nhiên anh lại ghen tị với Taeil chứ?

"Mark?!"

Mark bừng tỉnh khi nghe thấy Yoona gọi bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng đầy giả tạo. À phải rồi, diễn viên xuất sắc mà.

"Con thích món quà của mình chứ?" Yoona mỉm cười với Donghyun.

Mark chỉ gật đầu.

12:00 AM

Mark không ngủ được. Anh đã cố nhưng không được. Anh thở dài, rời giường rồi đi ra ngoài ban công. Anh ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Bỗng anh nhớ đến cha mình.

"Ba à, ba bây giờ sao rồi?" Anh nói.

Bỗng anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh quay đầu lại nhìn và....

"Anh ơi, em không ngủ được." Haechan dụi mắt nói.

Mark bỗng đỏ mặt. "Eh?" Anh ngây ngốc hỏi lại.

"Em không ngủ được." Haechan ngồi lên giường Mark, với khuôn mặt sưng húp và cáu kỉnh.

Bỗng Mark nhớ ra cái bánh anh mua ở trường. Anh lôi nó từ trong cặp ra và đưa cho Haechan.

"Anh mua cái này cho em nè." Mark không dám nhìn thẳng vào em mình.

"Thật sao? Cảm ơn anh. Anh thật tốt mà!"

Haechan nhận lấy và ăn.

"Ngọt ghê! Sao anh biết em thích bánh mì socola vậy?" Cậu hỏi.

Mark ngây người. Tất nhiên anh đã lẻn vào phòng Haechan và nhìn thấy kế hoạch hàng ngày của cậu.

'Mua bánh mì socola'

Mark nhăn mặt nhìn Haechan đang gật gù.

"Ờmmmm anh chỉ mua nó thôi, có lẽ là trùng hợp." Anh nói.

"Anh, các tiền bối nói xấu sau lưng anh. Họ nói anh đáng sợ và trầm tính. Em không thích như vậy. Và em không đồng ý với họ." Haechan cắn thêm 1 miếng bánh nữa nói.

Mark dựa lưng vào tường.

"Tại sao?" Anh hỏi

"Vì anh rất tốt bụng. Em vẫn nhớ cái ngày anh xoa má em vì mẹ anh."

"Anh.... Anh xin lỗi vì việc ấy. Tự dưng không đâu em lại bị tát." Mark nói.

"Không sao đâu anh. Anh đã cố gắng hết sức rồi."

Mark nở nụ cười đắng chát.

"Anh ơi "

"Hmmm?"

"Đêm nay em ngủ cùng anh được không?"

[Trans|MarkHyuck] Step by stepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ