Chap 14.1 🍑

341 33 0
                                    

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt hơn.

Mark chậm rãi bước đi, trên lưng anh cõng một chú gấu Koala đang ngủ say.

Anh không quan tâm mình có lạnh hay không. Anh chỉ muốn dành cho Haechan cái ôm ấm nhất có thể mà thôi.

Anh nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay tròn và sáng quá. Ước gì chuyện vừa nãy không xảy ra.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến ngôi nhà nhỏ của Minki. Mark gõ cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra. Người đàn ông bất ngờ khi nhìn thấy Haechan và Mark.

"Ôi trời đất ơi! Mau vào đi!"

"Hai con ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Minki lo lắng hỏi.

Hơi thở của Mark dần trở nên nặng nề hơn, cái rét run của thời tiết như đang tra tấn anh vậy.

"Để con đưa Donghyuck lên phòng con trước đã."

Mark chậm rãi bước lên cầu thang rồi đi vào phòng. Đã từ rất lâu rồi anh không ở đây, kể từ ngày anh rời khỏi căn nhà này và chuyển đến căn biệt thự.

Anh nhẹ nhàng đặt Haechan xuống giường, dịu dàng xoa lên mái tóc cậu ấy và quấn chăn quanh người cậu ấy. Kết thúc bằng một nụ hôn lên trán.

"Ngủ ngon nhé."

Rồi anh đi xuống lầu, ngồi xuống cạnh ba mình.

"Ba"

Minki mỉm cười đưa anh một cốc socola nóng.

"Em trai kế của con à?"

Mark khẽ gật đầu.

"Ba có thể thấy thằng bé ấy là một người tốt."

"Đúng vậy ạ."

"Ba à..." Mark nói "Con xin lỗi nhưng con không thể làm con trai ngoan của bà ta được. Ba xem bà ta đối xử với bọn con như nào, bà ta thậm chí còn nhốt con và Donghyuck trong gác xép. Bà ta còn đánh đập bọn con. Con không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa ba à. Con cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi phải nhận bà ta làm mẹ. Vì vậy nên con đã đưa Donghyuck đến đây."

Minki chết lặng khi nghe những lời tâm sự của con mình.

"Cô ta đâu rồi?" Ông hỏi.

"Bà ta vừa mới rời khỏi biệt thự rồi. Bà ta muốn tài liệu gia sản của người ba quá cố của Donghyuck."

Cả hai cha con cùng thở dài não nề. Ông chợt ôm lấy con trai mình.

"Ước gì ba biết được việc này sớm hơn. Ba chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, và cả con nữa."

Mark vỗ lưng ba mình.

"Không sao đâu ba."

"Thực ra, có điều này con muốn nói với ba..." Mark dè dặt nói. Anh quỳ xuống trước cha mình.

Hành động này của Mark khiến ông nhăn mặt khó hiểu.

"Minhyung à, con đang làm gì vậy?"

Mark giữ chân của Minki nói.

"Bà à, con rất xin lỗi, vì con là một đứa con vô dụng. Con xin lỗi vì học hành không tử tế, điểm số không cao. Xin lỗi vì đã làm gánh nặng của ba, như bà ta nói, sự ra đời của con là một sai lầm." Mark cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào dâng.

[Trans|MarkHyuck] Step by stepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ