CHAP 1

1.8K 104 30
                                    

Jeongguk đang rất muốn đập đầu vào tường.

Hai lần.

Tốt nhất là bức tường gạch.

Với việc Jeong Sangwoon cứ nói luyên thuyên về những công việc kinh doanh vô tận, mờ ám của ông ta, và Park Jimin thì dành thời gian ngọt ngào để chiêm ngưỡng 20 tấm ảnh cùng với giấy chứng nhận trên tường của người đàn ông đó, Jeongguk nghĩ rằng cậu sắp đạt tới giới hạn của mình.

Cả hai đều khiến Jeongguk tức điên như thể miếng thịt cuối cùng trên đĩa mà bạn chẳng thể gắp nổi bằng đũa của mình, cậu muốn bùng nổ!!!

Đã hai mươi phút kể từ khi họ bước qua cửa phòng của CEO, và Jeongguk thực sự vẫn không thể tin rằng người đàn ông này vẫn đang nói chuyện với mình như thể họ đang ở bữa tiệc hàng năm của NPA. Giống như không có hai cảnh sát trong phòng ông ta, giống như họ không thể tống ông ta vào tù ít nhất ba mươi năm nếu ông ta vô tình thừa nhận đã giết đối thủ của mình.

Jeong Sangwoon quá tự mãn về bản thân.

Ông ta giữ vững lập trường của mình khá tốt, Jeongguk chắc chăn, nhưng với tất cả các nghi phạm khác đều dẫn tới ngõ cụt và cả lý lịch gian xảo của người đàn ông này lại liên quan đến nạn nhân, thật khó để tin ông ta vô tội. Ông ta có thể không giết nạn nhân bằng chính hai tay của mình nhưng Jeongguk tin chắc rằng người đàn ông thấp lùn, mập mạp trước mặt mình chính là người họ tìm kiếm. Cậu luôn để mắt tới xung quanh, còn Sangwoon thì lại nói quá nhiều. Rất đáng nghi.

Và, ông chủ của cậu đã nói rằng Sangwoon chính là nghi phạm số một của họ thì cậu càng thêm chắc chắn.

Trong khi người đàn ông đang nói về một thoả thuận kinh doanh quy mô lớn nào đó, Jeongguk lại để mắt mình đi lang thang, thi thoảng ngâm nga vài tiếng để tỏ ra thích thú với cuộc sống buồn tẻ đầy chán nản của Sangwoon. Jeongguk thực sự không thể quan tâm nổi bất cứ thứ gì liên quan đến kinh doanh. Đó là lý do cậu thường để cộng sự của mình thẩm vấn các CEO để đảm bảo bản thân không bị mất đi hai tế bào não cuối cùng còn hoạt động một cách thảm hại.

Nhưng vì tên khốn kia quyết định chạy vào gầm ô tô và bị gãy cả hai chân, nên bây giờ cậu không còn lựa chọn khác, phải không?

Nhờ ơn những cuộc phiêu lưu trong cơn say của cộng sự thân yêu, nên giờ đây cậu bị mắc kẹt với sự ghê tởm này - những đôi mắt tò mò, những tiếng bước chân, Park Jimin khờ khạo. Một điệp viên thuộc đội thực thi ngầm của NPA.

Điệp viên Park hiện đang khiến bản thân trở nên hoàn toàn vô dụng khi cứ nhìn chằm chằm vào bức tường của Jeong Sangwoon như thể anh đang đi du lịch thực tế thay vì đến thăm đối tượng tiềm năng của họ. Jeongguk biết họ đã đồng ý rằng anh sẽ thực hiện cuộc thẩm vấn, vì anh chưa bao giờ phải hỏi một người trong công việc của mình trước đây - đang xét đối tượng là thường dân - nhưng ít nhất, anh ấy cũng có thể lắng nghe những gì người đàn ông đó nói.

Oh, nhưng không, anh chàng điệp viên đã đưa ra quyết định khác tốt hơn, đó là nên rình mò xung quanh và để Jeongguk làm hết mọi thứ. Sau khi băng qua chỗ ngồi tiếp khách ở góc xa bên trái và bàn giám đốc điều hành ở giữa phòng, Jimin dừng chân ở trước bức tường cúp ở phía đối diện chỗ cậu đứng, và anh ta đứng như trời trồng ở đó.

THE OTHER SIDE | KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ