CHAP 5

633 63 10
                                    

Trên thang điểm từ một đến mười trong danh mục 'Những thứ khó chịu nhất mà Jeongguk từng mặc', bộ trang phục này xứng đáng được mười một. Nó là số một của một trong danh sách cho đến nay. Ừ thì...nếu đấy là bạn không tính những bộ đồ ngủ liền mà bà ngoại đã may cho cậu lúc cậu lên năm. Quá nhỏ, quá chật và ngứa ngáy kinh khủng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi chỉ vừa nghĩ tới.

Nhưng thứ này? Nó chính là địa ngục! Jeongguk không biết cách di chuyển mà không nổi da gà bên dưới lớp quần bó sát. Vì một lý do nào đó, chiếc quần này còn làm cậu khó chịu hơn cả hôm trước, và nó sẽ trở nên tồi tệ gấp trăm lần nữa khi cậu bước vào trong. Đó là lý do vì sao Jeongguk không thể thích nổi mấy cái club, ngột ngạt và có quá nhiều người. Cậu thích những quán bar hay quán rượu soju nhỏ hơn, vì khi ấy, cậu mới thực sự có thể nói chuyện và lắng nghe được các người bạn của mình.

Jeongguk lúng túng chân nọ đá chân kia khi họ chờ vào trong. Dòng người di chuyển từ từ, và cậu càng đợi lâu, cơn khó chịu trong cậu càng dâng trào. Một loại lo lắng nào đó len lỏi bên dưới sự khó chịu, khiến bụng dưới cậu nóng vì mớ hỗn độn mà cậu sẽ phải đối mặt khi bước vào đó.

Và lần này, không chỉ có chiếc quần jean bó sát mà còn thêm cả chiếc áo khoác da chật chội này nữa. Đặt da thuộc và nhiệt lại với nhau, bạn sẽ có một nhà kính. Chỉ là không có cây xanh để cung cấp lượng oxy mà bạn cần.

Jeongguk không muốn vào trong.

Mười phút đấu tranh tâm lý đã trôi qua và họ đã đến được chỗ người soát vé. Jimin giơ một mảnh giấy trước mặt người đàn ông, và chỉ ngón tay cái về phía Jeongguk. "Anh ta đi cùng tôi"

Chắc chắn rồi, người soát vé bước sang một bên mà không nói một lời. Jimin nhanh chóng nắm lấy cùi chỏ của Jeongguk để kéo cậu vào trong. Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng nhạc ập vào tai họ, âm thanh lớn đến nỗi Jeongguk thậm chí còn chẳng biết đang mở cái gì.

Jimin bất ngờ kéo Jeongguk lại gần, ghé miệng sát tai cậu, "Ở gần tôi", anh hét lên trong tiếng nhạc, "Đừng nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt với bất kì ai ngoài tôi hoặc người pha chế"

"Sao tôi cứ có cảm giác anh đã từng ở đây rồi vậy?" Jeongguk hét lại, theo sau Jimin khi anh len qua đám đông để đến quầy bar.

"Tôi chưa từng đến đây"

Jeongguk cố gắng hết sức để không chạm vào bất kỳ ai, dù đó là một việc bất khả thi. Cậu tự mình chui qua vô số cơ thể say xỉn, lúng túng xoay người sang bên khác khi có ai đó đang lắc lư quá gần và xin lỗi với những sợi tóc gáy dựng đứng khi cậu vô tình đụng chạm phải người khác. Cuối cùng họ cũng vượt qua được đám đông và tới quầy.

"Không thích à?" Jimin bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhanh chóng gọi một cốc coca cho cả hai.

Jeongguk cười gượng và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tựa một tay vào thanh khi quay mặt về phía Jimin. "Tôi không thích những nơi quá đông hay ồn ào cho lắm", cậu nói, cúi người gần hơn để đảm bảo Jimin có thể nghe được, "Đi cùng bạn bè vào đây phiền phức lắm"

Người pha chế quay trở lại với đồ uống của họ, và nháy mắt với Jimin khi trượt dài cốc nước tới chỗ anh. Jeongguk kiên quyết phớt lờ đi cảm giác ghen tị đang bùng lên trong lồng ngực, càng ghét bản thân hơn khi có những cảm xúc như vậy đối với anh.

THE OTHER SIDE | KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ