CHAP 4

785 64 6
                                    

Văn phòng vẫn buồn tẻ như mọi ngày khi Jeongguk và Taehyung đến. Kể cả khi thời gian có trôi nhanh như nào, những bức tường trống rỗng dường như vẫn cô lập bọn họ lại. Thật là buồn, và Jeongguk rất biết ơn khi công việc cậu đòi hỏi bản thân phải hoạt động ở bên ngoài văn phòng vào hầu hết thời gian. Một tuần trong cái địa ngục này thôi cũng đủ để cậu chết mất.

Người phụ nữ ở quầy lễ tân - Jeongguk thậm chí còn chẳng biết tên cô ấy vì đây đã là người thứ sáu kể từ khi cậu làm việc ở đây - chào đón họ bằng một cái gật đầu cộc lốc, cô ấy còn không thèm ngẩng đầu lên để biết họ là ai.

"Ôi, những đặc quyền trong cuộc sống văn phòng", Taehyung ngân nga, dừng lại trước hàng dài đang chờ thang máy.

Đồng nghiệp của Jeongguk lúc nào trông cũng tuyệt vời, cặp kính để trễ trên sống mũi cùng mái tóc vuốt ngược ra đằng sau. Nói thật thì cậu khá ghen tị với anh ấy. Taehyung lúc nào cũng như vừa mới bước ra từ tạp chí kinh doanh, trong khi mỗi sáng cậu đều gặp khủng hoảng tinh thần vì cậu không chắc bản thân giống một đứa trẻ lớp năm hay một thám tử thực thụ nữa.

Có lẽ là do cậu hay dùng dây đai quần cùng với chiếc áo cổ lọ của mình, nhưng Jeongguk thực sự thích chúng nên cậu không chắc mình sẽ thay đổi đâu.

*Bộ Jeongguk mặc là bộ trên ảnh đầu chap ý, mình thích bộ này kinh khủng UwU*

Thang máy kêu ding và mọi người chen nhau bước vào khi cánh cửa mở ra. Một nét khó chịu thoáng qua trên mặt Jeongguk khi cậu biết mình lại phải đợi đợt thang máy khác. Cậu và Taehyung đều mang vẻ đau khổ.

Sáng sớm nào lên tầng ba cũng gặp mấy chuyện như vậy. Hoặc là bạn cố ép mình chen vào và mấy người xung quanh thì nhìn chằm chằm bạn kiểu 'aish, nó đã rất vừa vặn rồi mà tên tân binh ngu ngốc này lại cố chui vào, cậu ta không có tí ý thức nào à?' hoặc là bạn sẽ đợi thêm một vòng nữa và vẫn kết thúc với việc bị ép sát vào mặt tường thang máy. Vì vậy, những gì bạn cần làm là chiến đấu theo cách của mình để vượt qua những quý ngài càu nhàu và cơ thể đẫm mồ hôi của họ để có thể lên tới phòng. Giờ thì Jeongguk đang bị mắc kẹt. Trở lại những ngày đầu tiên Jeongguk mới làm ở NPA và cậu vẫn còn là một đứa nhút nhát kèm theo nói lắp. Không hẳn cậu đã hết mấy tật đấy sau một thời gian làm việc, nhưng ít ra cậu cũng học được cách nâng tông giọng của mình lên khi gặp vấn đề.

"Đây là tầng của tôi! Vui lòng dọn chỗ! Cảm ơn! Cảm ơn!" Jeongguk hét lên trong khi chui mình qua đám đông khi họ lên được tầng ba, phớt lờ những cái nhìn khó chịu, và những cùi chỏ sắc nhọn đang cố tình đung đưa giữa hai bên sườn mình.

Bạn sẽ quen thôi.

Mọi thứ bớt náo nhiệt hơn rất nhiều khi ở tầng bọn họ, nơi mà mọi người và mọi vật được đặt đâu thì ngồi đấy. Họ nhàm chán như mấy con rô bốt cũ kĩ vậy. Jeongguk cùng Taehyung len qua mấy cái bàn làm việc, máy pha cà phê hay đôi khi là nhân viên cho đến khi họ tới cửa một căn phòng khác. Chỉ cần mở cánh cửa bên trong ra, đã thấy mùi của sự buồn tẻ bốc lên kinh gấp mười lần. Thậm chí chỉ cần bước một chân qua cánh cửa là Jeongguk đã cảm thấy cậu có thể ngủ luôn trên sàn chứ chẳng đến nổi chỗ bàn làm việc của mình.

THE OTHER SIDE | KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ