CHAP 6

1.1K 82 26
                                    

Jimin tiến vào biệt thự như thể anh làm chủ nơi này, mặc cho người giúp việc có đuổi theo la hét trong vô vọng. Jeongguk bất lực nhìn người đàn ông tội nghiệp vụng về vấp ngã sau anh cộng sự hung hãn của mình.

"Thưa Ngài! Ngài không thể xông vào như vậy, ngài cần phải..."

Người đàn ông còn chưa kịp nói hết thì đã bị Jimin ngắt lời, "Làm ơn trật tự đi"

Một tiếng khịt mũi bất ngờ thoát ra từ Jeongguk trong khi cậu đang nhìn hai người giằng co nhau ở cuối hàng lang. Cả ba tiến tới khu vực phòng khách có hai vệ sĩ đứng canh. Jimin lịch sự cúi chào, đồng thời cất thẻ và huy hiệu cảnh sát vào túi áo khoác trước khi bước tiếp vào trong.

"Anh đã bảo họ ở đâu?" Jimin hỏi khi họ đã vượt qua phòng khách và tiến tiếp phía hành lang bên trong. "Sân sau?"

"Thưa ngài, cho phép tôi..."

Người đàn ông va mạnh vào lưng của Jimin khi anh điệp viên đột ngột dừng lại, quay lại trừng mắt với đối phương. Jeongguk phải cố gắng lắm mới có thể nén cười lại.

"Họ có ở đằng sau không?"

Người đàn ông thu mình dưới cái nhìn của Jimin, lùi lại một bước để ra hiệu ở cánh cửa bên trái. "Vâng, thưa ngài. Nhưng tôi thật sự yêu cầu ngài...", Jimin quay gót biến mất sau cánh cửa, "...đợi ở phòng khách". Người đàn ông vùi mặt vào lòng bàn tay và rên rỉ. "Chúa ơi"

Jeongguk thở dài, tiến lại gần và vỗ vai người đàn ông một cách thông cảm, sau đó chạy theo Jimin. Hoá ra anh điệp viên cũng không chạy đi quá xa. Anh ta đứng ở cánh cửa kính ngăn cách phòng tiệc lớn với sân sau. Họ không thể nhìn ra phía ngoài, vì cửa kính đều đã bị rèm che khuất, chỉ để lại một khe cửa bé cho gió lùa vào trong.

Jeongguk định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Jimin đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cậu im lặng. Ngay sau đó Jeongguk lập tức nghe thấy tiếng nói chuyện yếu ớt. Chúng nghe có vẻ gấp gáp và tức giận. Giống như họ đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại bị sự cáu giận thi thoảng chiếm lấy, khiến họ phải cao giọng trước khi trở lại bình thường.

Jimin nhìn cậu một cách đầy ẩn ý khi Jeongguk rón rén lại gần phía anh, ra hiệu về phía những giọng nói đang rít lên bằng ánh mắt trước khi tập trung vào cuộc nói chuyện một lần nữa. Jeongguk cố gắng nhìn qua khe cửa nhưng lại không quan sát được gì, có lẽ hai người họ đang đứng sát cánh cửa kính này.

"—Tất cả là do Seungsoo! Lẽ ra tôi nên đuổi nó đi khi có cơ hội!" Giọng nói này chắc chắn là của Jeong Sangwoon. Ông ta khẳng định đã biết.

Một giọng khác nhẹ hơn, đầy run rẩy vang lên, Jeongguk đoán có thể là của vợ lão. "Không thể nào Seungsoo có thể giết ngài Lee được", nghe bà ấy có vẻ đau lòng, và chắc chắn rằng bà ấy đã không biết điều gì cho đến những giây phút trước. Sở cảnh sát hẳn đã gọi điện thông báo cho họ về việc con trai họ bị bắt. "Tại sao nó có thể làm vậy chứ?"

"Vì nó là một thằng ngu, đó là lý do!" Sangwoon rít lên, và có thứ gì đó rơi xuống ngay bên kia cánh cửa. Jeongguk ngay lập tức rùng mình, chuẩn bị xé toạc tấm rèm sang một bên và làm cho sự hiện diện của cậu được biết đến. Nhưng Jimin nắm lấy tay cậu và kéo lại ra hiệu đừng làm gì cả.

THE OTHER SIDE | KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ