Tiền Viện Thanh mém chút nữa bị dọa ngất, bà và quản gia đều nhìn nhau, sau đó bọn họ ném chai rọ trong tay xuống đất.
Lúc chạy tới cửa và nhìn thấy người bên ngoài, Tiền Viện Thanh mới giơ tay ngăn cản quản gia.
Giữa sân có một cây chanh rất to được người chủ trước lưu giữ lại, hàng năm nở hoa kết quả, lúc này phiến lá đã đầy trái. Có gió thổi qua, nhánh cây lay động, đưa tới một hương vị tươi mát kỳ lạ.
Dưới tàng cây là một đôi nam nữ đang ôm nhau, một tay nam chế trụ cái ót của người nữ, còn nữ quàng chặt eo người nam, đầu cô chôn chặt trong ngực anh ta.
Ở giữa bọn họ là một đứa trẻ sơ sinh, từ khi chào đời dường như bé rất hiểu chuyện, không thích khóc, cũng hiếm khi mè nheo, đột nhiên bé nhoẻn miệng cười.
Quản gia kinh ngạc nhìn về phía Tiền Viện Thanh. Nhận thức được có người nhìn mình chăm chú, Tiền Viện Thanh bỗng dưng quay mặt lau đi nước mắt.
Quản gia họ Vu, so với bà lớn hơn hai tuổi. Tiền Viện Thanh cười nói: "Đó là con trai của em." Lúc nói những lời này trên mặt bà lộ ra thần sắc dịu dàng hiếm có.
Quản gia ở đây đã hơn một năm trời, đại khái cũng hiểu được một số vấn đề, lúc này nhìn thấy biểu cảm vui mừng của Tiền Viện Thanh thì hốc mắt cũng nóng lên.
Tiền Viện Thanh trì hoãn cảm xúc, bước xuống bậc thềm.
Lục Cường cúi đầu hôn lên trán Lô Nhân.
Tiền Viện Thanh đi qua, oán trách: "Được rồi, hai cái đứa này."
Lục Cường ngước mắt nhìn, đột nhiên gọi: "Mẹ."
"Trở về là tốt rồi."
Tiền Viện Thanh không thèm quan tâm đến Lục Cường, chỉ sốt ruột đỡ đứa bé trong tay con trai, trẻ con gân cốt yếu ớt, vạn nhất con trai và con dâu làm đau đứa cháu của bà thì bà đau lòng mất.
Bà lườm Lục Cường một cái, muốn dạy dỗ vài câu, nhẫn nhịn, chung quy cũng không mở miệng.
Hai người lia cuối cùng cũng tách ra, Lô Nhân cúi đầu lau nước mắt.
Quản gia cũng đi tới.
Lô Nhân giương mắt khịt mũi giới thiệu: "Anh ấy là ông xã của cháu, mới từ Trung Quốc đến ạ."
Quản gia quan sát vài lần, cũng không hỏi nhiều, cười nói: "Ừ, ừ, đến là tốt rồi."
Lục Cường im lặng không nói, cách một hồi lâu mới mở miệng: "Cám ơn bác."
Vài giây trầm mặc, ai ai cũng không nói tiếp nhưng đều hiểu ý của đối phương.
Lô Nhân bóp lòng bàn tay, hỏi: "Anh tới tay không?"
Lục Cường hướng cửa nâng cằm, trên nền cỏ là một chiếc túi xách màu đen. Từ trong tù ra anh chỉ kịp về nhà thu dọn một chút đồ đạc liền bị người của Hình Duy Tân đưa qua biên giới.
Quản gia đi tới cửa nhặt túi xách lên, Tiền Viện Thanh nói khoảng hai câu thì cũng ôm đứa bé vào nhà.
Lô Nhân đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn Lục Cường: "Không phải là tháng sau mới tại ngoại sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
0852 - Giải Tổng (HOÀN)
RomanceĐây là bộ truyện mình yêu thích re-up lại Nguồn từ nhiều web truyện Dịch : Tròn Tũn Tên truyện : 0852 Tác giả : Giải Tổng Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, HE Truyện đã HOÀN edit gồm 57 Chương + 2 PN -------------- Nam chính mặt dày, vô sỉ, bá đạo...