Anh biết đây chính là thời điểm bùng nổ của mẹ mình, vốn dĩ bà rất muốn dạy dỗ anh, vừa vặn đụng tới việc này, quả quyết bà sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh khoác thêm áo bành tô, híp mắt kéo lưng quần, sau đó khom lưng mang giày.
Lục Cường bớt chút thời gian nghiêng đầu, nói: "Em mặc quần áo vào đi, ở đây đợi anh."
Lô Nhân vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa, ánh mắt ngây dại, sau đó cô mới nhìn về phía Lục Cường.
Điếu thuốc trên tay vẫn đang hút dở, Lục Cường lấy tay dập tắt, nhả ra một ngụm khói cuối cùng.
Lô Nhân vươn tay nhặt quần áo bên cạnh, nói: "Anh đừng ra, tốt nhất hãy để em."
Lục CƯờng dùng hai tay nâng chặt đầu cô, sắc mặt cô trắng bệch. Anh nghiêm cẩn nhìn, ngón cái cọ vào môi cô: "Ngoan ngoãn đợi anh."
"Bác sẽ không làm gì anh chứ?"
"Cơ hội tới rồi." Lục Cường nói: "Bà thích động thủ."
Lô Nhân thở gấp: "Làm sao bây giờ?"
"Đợi khi nào bà hả giận, anh sẽ xin lỗi."
Lô Nhân di chuyển thân thể, nói: "Em đi cùng anh, có người ngoài chắc hẳn mẹ anh sẽ không làm khó."
Lục Cường cười khẽ, nửa thật nửa giả lên tiếng: "ĐỪng, cho anh giữ chút thể diện."
Mặt mày Lô Nhân tái xanh, cô nhìn ah ăn mặc chỉnh tề, cuối cùng mới cắn răng nói: "Em muốn đi cùng."
Anh nhìn về phía cô, ngăn chặn đỉnh đầu cô: "Vừa rồi không phải còn đang thẹn thùng sao?"
Lô Nhân nhíu mi, nhớ đến những hình ảnh ân ái trước đó, thân thể cô cứng đờ, mặt nháy mắt ửng hồng.
Con ngươi anh thâm trầm, tay dùng sức đè người cô lại: "Anh khiến em mệt mỏi rồi."
"...Không có." Mặt cô vẫn hồng.
Anh lại hôn lên môi cô, lưu luyến một lát, nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi."
Sau đó, trực tiếp đi ra ngoài mở cửa.
Đèn trong phòng khách nhà chính sáng trưng, cửa không khóa, Tiền Viện Thanh ngồi xuống ghế dựa, tay vẫn cầm chiếc gậy mà Lục Cường đã mua trước đó.
Lục Cường khom lưng vén rèm, gọi: "Mẹ."
Tiền Viện Thanh thờ ơ, hai tay chống trên cây gậy, gõ gõ mặt đất.
Lục Cường không nhúc nhích, ngón tay vỗ vỗ trán.
Bà hỏi: "Con không hiểu?"
Lục Cường nhìn về phía bàn thờ đối diện, hôm qua là dĩa cam sành, nay đã đổi thành những quả táo. Anh lại nhìn bà một cái, dừng một lát, lui về phía sau, đầu gối quỳ trên mặt đất, động tác chậm rãi nhưng rất khí phách.
Còn chưa quỳ xuống chỉnh tề, Tiền Viện Thanh đã giơ gậy lên đánh vào lưng anh.
Một gậy quất mạnh xuống người Lục Cường. Anh run lên, cắn chặt răng, phía sau lưng đau đớn.
Tiền Viện Thanh hạ lực, hơi thở gấp gáp.
Tầm mắt anh nhìn về phía trước, nhìn người đàn ông đeo kính ở trên bàn thờ, khóe môi anh giật giật, lông mày giãn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
0852 - Giải Tổng (HOÀN)
RomanceĐây là bộ truyện mình yêu thích re-up lại Nguồn từ nhiều web truyện Dịch : Tròn Tũn Tên truyện : 0852 Tác giả : Giải Tổng Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, HE Truyện đã HOÀN edit gồm 57 Chương + 2 PN -------------- Nam chính mặt dày, vô sỉ, bá đạo...