Chương 43

545 18 0
                                    

Khưu Chấn đứng bất động một lúc, sau đó anh ta ngạc nhiên: "Anh?"

Lục Cường cũng không ngẩng đầu, tâm trí đều dồn hết trên chân Lô Nhân: "Thử cử động xem."

Bầu không khí im lặng tới mức cực điểm, Lô Nhân thoáng liếc mắt qua, không yên lòng lắc lắc cổ chân: "Không sao ạ."

"Không trẹo chân chứ?"

"Dạ."

Lục Cường cứ thế đứng nhìn Khưu Chấn, không nói gì, tầm mắt lại liếc về phía Ngô Quỳnh. Khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, Ngô Quỳnh giống như bị điện giật, cô hất tay Khưu Chấn, cuối cùng thành công tránh thoát.

Khư Chấn liếc mắt cảnh cáo, cũng không tiếp tục lôi kéo nữa: "Anh, khéo vậy."

"Đến ăn một bữa cơm."

"KHu trung tâm thương mại này là của bạn em, anh muốn ăn ở đâu, em dẫn anh đi."

"TÙy tiện thôi, không cần bận tâm."

"Vâng." Khưu Chấn vội nói: "Không quấy rầy anh nữa, bọn em có việc phải đi trước, gặp sau."

Cánh tay Khưu Chấn nhanh chóng khoác lên vai Ngô Quỳnh. Ngô Quỳnh trở nên khác thường, không náo loạn nữa, cũng quên mất phản kháng, tầm mắt cô ta nhìn xuống dưới chân Lô Nhân, cuối cùng cũng không ngẩng đầu.

Ngô Quỳnh bị Khưu Chấn dẫn đi vài bước.

Lục Cường lại nói: "Đợi chút."

Khưu Chấn dừng lại.

"ĐỪng mang người đi."

Ngữ khí vô cùng thong thả, không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho Khưu Chấn dừng bước.

"Anh Cường." Khưu Chấn trầm tư một lát, nói: "...Chuyện của em, anh đừng quản."

"Quả thật anh không muốn quản. Không phải cô ấy quen biết với Diệp Phạm sao, cùng ăn một bữa đi."

Sắc mặt Khưu Chấn thay đổi: "Ngại quá, bọn em vừa mới ăn xong. Lúc nãy còn giận hờn vu vơ..." Nói xong cúi đầu, dùng sức siết chặt cánh tay Ngô Quỳnh: "Nói với anh Cường phải không?"

Trong giọng nói còn mang theo một phần uy hiếp, người ngốc cũng nhìn ra.

Ngô Quỳnh lại ngoảnh mặt làm ngơ.

im lặng một lát, Lục CƯờng nói: "Cứ vậy đi, ăn hay không để cô ấy quyết định."

Diệp Phạm nắm bắt tình thế đi lên phía trước, dù chưa chính thức quen biết nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp: "Ngô QUỳnh, chị có chuyện muốn nói với em, ở lại dùng cơm nhé?"

Ngô Quỳnh ung dung liếc mắt, con ngươi nhạt nhẽo không hề có cảm xúc, trong mắt dường như kề cận tuyệt vọng.

Cô ta nhìn Diệp Phạm ước chừng hai giây, lệch hướng một chút, dừng trên người Lục CƯờng, tay anh đang che chắn bảo vệ Lô Nhân, vẻ mặt lo lắng.

Ánh mắt kia trong suốt linh động, chớp mắt có thể đọc ra được cảm xcs, không có dấu vết đặc thù, quần áo trên người Lô Nhân sạch sẽ, không hề nhuốm mùi bụi trần.

Lô Nhân đứng ở đằng kia rạng rỡ như ánh mặt trời, không kiêng nể gì nở rộ xinh đẹp.

Còn cô ta, hoàn toàn ngược lại.

0852 - Giải Tổng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ