Chương 55

530 16 0
                                    

Quán bar

Tầng một là sàn nhảy, tầng hai là phòng VIP sang trọng.

Trần Thắng ngồi trên sofa ôm eo một cô gái, mắt liếc dưới lầu.

Vài giây trôi qua, thần kinh anh ta trở nên căng thẳng, có cái gì đó từ trong mạch máu đè ép tâm tình, cả người anh ta trở nên run rẩy, làn da tê ngứa khó chịu. Bàn tay anh ta di chuyển lên bộ ngực bốc lửa.

Cô gái hét lên, vung tay né tránh.

Trần Thắng nghiêng người nghiến răng, bộ mặt dữ tợn liếc nhìn cô gái, cô gái liền biết mình phải làm gì...

Sau khi hưng phấn, cả người bọn họ xụi lơ, lại ngồi một lát mới đi ra khỏi phòng.

Phía sau cánh cửa là vài tên vệ sĩ đang canh gác, hai tháng nay Trần Thắng không dám hành động một mình. Có điều anh ta rất vui, tai nạn của ngày hôm đó khiến cho anh ta cảm giác được mình đã đánh bại Lục Cường.

Anh ta toan tính rất nhiều, bên người luôn mang theo vệ sĩ, dè dặt cẩn thận.

Xuyên qua hành lang vắng vẻ, bọn họ đi xuống bãi đỗ xe, một đám người bước đến lộp cộp, phá vỡ sự yên tĩnh.

Ba chiếc xe hơi màu đen đậu trong góc xó, Trần Thắng đi giữa, theo bản năng lướt đến cạnh xe, có chút sương khói nhàn nhạt quanh quẩn ở giữa không trung, anh ta dừng bước, nháy mắt mấy cái lại nhìn xung quanh.

Vệ sĩ phía sau luôn luôn cảnh giác, vừa định tiến lên xem xét. Trần Thắng ngăn cản: "Không có chuyện gì đâu, lên xe thôi."

Trần Thắng và cô gái ngồi vào chiếc xe thứ nhất, anh ta ngả người, nhắm mắt lại, giơ cánh tay ôm chặt cô gái. Tài xế trong rất to con, từ trong gương chiếu hậu quan sát, thấy ông chủ đã yên vị an toàn, lấy bộ đàm giao tiếp với vệ sĩ, mấy tên còn lại mới ngồi vào hai chiếc xe còn lại.

Chiếc xe vừa mới khởi động, bông nhiên Lục Cường mở cửa xe đặt mông ngồi vào tay lái phụ.

Trần Thắng sợ hãi trợn mắt, nghiêng đầu nhìn, cả người lạnh lẽo.

Lục Cường lười nhác dựa lưng vào ghế, miệng cắn thuốc, nửa mắt nhìn về phía trước, cũng không quay đầu nhìn Trần Thắng.

Tài xế phát hiện tình huống không ổn, nói vài câu trong tai nghe, bảo vệ từ phía sau xông tới, có người kéo cửa xe.

Lục Cường vẫn không động đậy, tay cầm điếu thuốc, miệng nhã khói.

Trần Thắng lấy lại bình tĩnh, khôi phục trạng thái thản nhiên: "Ái chà, hiếm nhỉ."

Lục Cường khịt mũi.

Bảo vệ túm chặt cánh tay Lục Cường, muốn túm anh ra khỏi xe nhưng anh vẫn ngồi yên không động đậy.

Trần Thắng liếc nhìn Lục Cường, khoát tay ngăn cản, bảo vệ nới lỏng tay, lui về phía sau hai bước.

"Thế nào, hôm nay rảnh rỗi?" Anh ta nhếch môi, hà hơi hỏi: "Bà xã của mày không sao đấy chứ?"

Sắc mặt Lục Cường bình thản, ngón cái và ngón trỏ siết chặt điếu thuốc, hút vào, nhã ra.

0852 - Giải Tổng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ