Thình thịch, thình thịch --
Trong bóng tối, Lô Nhân chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Anh đứng ở trước mặt cô, nhiệt độ cơ thể trên người anh lượn lờ xung quanh, còn có mùi đàn ông nam tính vây lấy chóp mũi cô. Hành lang thu hẹp, như thể khoảng cách này thuộc riêng về bọn họ, cô không tìm được lý do nào thích hợp để đẩy anh ra.
Câu hỏi của anh khiến cô trì trệ, có một thứ mắc kẹt ở trong cổ họng, không biết đáp thế nào.
Lục Cường không có ý lui về phía sau, ngực anh chạm vào người cô, nhịp thở đều đều theo một quy tắc.
Lô Nhân chịu không nổi muốn phá vỡ cục diện bế tắc xấu hổ, hướng cửa bên phải di chuyển.
Vừa mới bước đi cô giật mình dừng lại, không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng động, dừng nửa giây, tay chân cô luống cuống cầm điện thoại ở trong túi ra, không dấu vết thối lui đến cửa.
Cô bước vào, một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa.
Lô Nhân nhìn nhìn điện báo, nhanh chóng tiếp nhận.
"Ông xã?"
"......" Diệp Phạm: "Lô Nhân? Là tớ......"
"Bao giờ anh mới về nhà?"
Đối phương im lặng hai giây, nhắc nhở: "Tớ là Diệp Phạm!"
"Anh đến tiểu khu rồi hả? Vừa vặn em cũng mới vào nhà."
"...... Cậu điên rồi?"
Cô cắn môi, kiên trì hỏi: "Tối nay muốn ăn cái gì? Em sẽ đi mua."
Bên kia thầm chửi một câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Này, đã bao lâu rồi cậu còn không chịu thức tỉnh."
"Cá Lư hấp đi, hoặc là sườn xào chua ngọt."
Trong ống nghe có người rống lên: "Cái tên kia thì có gì tốt, cậu không đáng phải tổn thương đến vậy."
Giọng Diệp Phạm rất to, Lô Nhân nghe xong thì bước ra xa vài bước, thuận tay chỉnh nhỏ âm lượng.
Lục Cường khẽ nở nụ cười, lắc lắc đầu, anh nghiêng người đứng trong cửa, quay đầu nhìn dãy hành lang mơ hồ. Giờ phút này cực yên tĩnh, người trong đầu dây điện thoại bên kia kích động, suốt buổi ồn ào. Tương phản, cô nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, giống như cơn gió mùa hè, giọng gọi 'ông xã' ngọt đến tê người.
Lục Cường siết chặt kiện hàng, đầu lưỡi khẽ liếm môi mấy lần, uống nước quá ít, môi anh có chút khô cằn, liếm liếm vài phát, môi ẩm ướt lại càng khát hơn, hi vọng trước mặt có một ly nước tinh khiết uống vào khoan khoái.
Lô Nhân nói: "Còn muốn ăn món gì?"
"...... Cậu điên rồi đúng không?" Diệp Phạm hét to, lo lắng hỏi: "Chỗ nào cảm thấy không khỏe?"
"Dạ...... cứ quyết định vậy đi."
"Cậu đừng làm tớ sợ, nếu không cậu chờ ở nhà, tớ qua tìm cậu..."
"Không cần, em đi mua ngay, một lát gặp." Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Lô Nhân đã cắt điện thoại.
Lục Cường lại nhìn cô một cái, dời ánh mắt, đưa tay, chuẩn xác ấn đèn hành lang.
![](https://img.wattpad.com/cover/207632872-288-k314259.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
0852 - Giải Tổng (HOÀN)
RomanceĐây là bộ truyện mình yêu thích re-up lại Nguồn từ nhiều web truyện Dịch : Tròn Tũn Tên truyện : 0852 Tác giả : Giải Tổng Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, HE Truyện đã HOÀN edit gồm 57 Chương + 2 PN -------------- Nam chính mặt dày, vô sỉ, bá đạo...