(WakaKazu) Say mê

2.5K 292 39
                                    

Imaushi Wakasa có sở thích rất kì. Đó là thích ngửi mùi của Kazutora, người yêu gã. Chỉ cần là mùi hương tỏa ra từ cơ thể của em, dù là lúc nào cũng được, gã đều chết mê chết mệt thứ đó. Gã điên đảo trong sự cuồng si mà bản thân chẳng thể dứt ra được. Gã si mê em. Wakasa cảm thấy bản thân như muốn phát điên bởi mùi hương của em, nó cứ thơm nhẹ như hương hoa khiến gã chẳng thể nào cảm thấy yên được. Ngày ngày chỉ ngẩn ngơ mà nghĩ về nó, có lẽ nào hắn thành mấy con chó mũi thính rồi không?

"Wakasa, mày tập trung lại mau."

Bị đập một cái không mấy nhẹ nhàng vào lưng, gã bị Takeomi nhắc nhở vì không hề chú ý đến buổi họp bang.

Nhưng mà biết sao được, gã muốn về nhà với Kazutora cơ. Muốn về và ôm lấy cơ thể mềm mại của em rồi đắm chìm trong đó. Em đã khiến gã quá đỗi mê mẩn rồi.

"Biết sao được, tao muốn về."

Cắn cắn phần cây nhựa của kẹo mút đã hết từ lúc nào, đôi mắt gã chán nản nhìn về phía Senju "Vô tỷ". Con bé lúc nào cũng nhỏ nhắn nhưng không hề mỏng manh dễ vỡ, y như em vậy.

Hầy, lại nhớ Kazutora rồi. Gã lúc nào cũng nhớ đến em.

"Mày chờ một lát nữa thì cũng không chết được đâu. Ráng đi, dù cũng sắp họp bang xong rồi."

Takeomi huých lần nữa vào tay Wakasa khi gã có ý định nhìn đi chỗ khác không muốn chú ý. Gã tặc lưỡi một tiếng như thể muốn nói rằng thật phiền phức, rồi lại tiếp tục cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc, vài thành viên chủ chốt của Phạm vẫn ở lại nói chuyện nhưng Wakasa thì không, gã chuồn ngay luôn chẳng để bất cứ ai có cơ hội tóm gã lại và đập một trận vì tội cuồng người yêu của gã cả.

"A, lại mưa rồi. Phiền thật."

Wakasa đứng trước mái hiên tòa nhà họp bang rồi khẽ nhăn mày khó chịu. Gã nhổ cái que nhạt thếch trong miệng ra, nó lăn dài dưới làn nước mưa và hòa vào bóng tối đến khi gã không thấy nữa. Bật chiếc ô màu đen ra, thầm nghĩ thật may mắn vì ban nãy trước khi đi họp bang cũng mưa nên Wakasa mới mang ô đi họp.

Ngân nga vài câu hát quen thuộc mà Kazutora hay hát, gã nhớ dáng vẻ của em đang ở nhà chờ gã quá đi. Chỉ cần nghĩ đến sắp được về nhà với người yêu nhỏ bé thì gã cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, gò má cũng trở nên hồng hào. Có ai nghĩ rằng Wakasa là người đàn ông gần đến tuổi ba mươi rồi đâu, nhất là với gương mặt trẻ măng tươi tỉnh ấy. Ống áo bang phục lất phất theo từng bước đi của gã, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen. Lần đầu gã biết em cũng là trong ngày mưa.

Ngày đó cũng như hôm nay, Wakasa về nhà một mình sau khi họp bang mà đột nhiên trời đổ mưa lớn làm gã giật cả mình. Gã trùm mũ áo bang phục lên nhưng cũng chả ngăn được cảm giác ẩm ướt từ da đầu truyền đến. Lúc đó vừa chạy vừa thầm chửi rủa, đáng lẽ trước khi ra ngoài gã phải xem mấy chương trình dự báo thời tiết chết tiệt chứ. Nhưng mà gã chủ quan quá, nên giờ mới phải như này, thật khổ sở quá đi!

Nhưng có lẽ gã cũng chả ghét ngày mưa lắm. Vì nhờ ngày mưa mà Wakasa mới biết em, một cậu trai sống cùng khu chung cư với gã. Gã về được đến tòa chung cư thì cũng gặp Kazutora vừa đội mưa về nhà. Gương mặt xinh đẹp hiền lành dính nước mưa của em liền khiến gã ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Nét đẹp thanh tú cùng hàng mi dài làm gã nhớ tới Senju nhưng khuôn mặt của con bé luôn có vẻ lạnh lùng nếu nhìn không quen. Còn Kazutora thì chỉ cần nhìn thôi đã đoán được tính cách thanh thuần nhẹ nhàng của em, em còn tốt bụng đưa hắn khăn tay để lau bớt nước mưa chảy tỏng tỏng trên mặt nữa.

[Tokyo Revengers] TỔNG HỢP ONESHOT AllKazuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ