(HanKazu) Đêm trăng nọ có hai kẻ buồn rầu

1.7K 198 15
                                    

Nghĩa trang ban đêm thật lạnh lẽo, âm khí nặng nề, tưởng chừng có thể xé toạc tâm lý mạnh mẽ của bất cứ ai. Những cơn gió nhẹ nhưng chỉ cần thổi qua thôi cũng thấy lạnh thấu xương, giống như bản thân bị bóp nghẹt ở nơi chỉ có những người đã khuất. Đến nghĩa trang vào ban ngày đã đáng sợ rồi, nhưng ban đêm chính là còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Bởi ai nói là ma chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày cũng có đấy, chỉ là ban đêm thì nhiều hơn thôi.

Tưởng chừng sẽ chẳng có ai mà dại đi đến đây khi mặt trời đã lặn, những tia nắng ấm đã tắt hẳn đi để nhường chỗ cho sự âm u, tịch mịch. Ấy thế mà luôn có những sự bất ngờ đến lạ kì, một thân ảnh đi vật vờ trong nghĩa trang. Nhưng đó không phải một kẻ đã khuất hiện hồn về, mà đó chính xác là một người bằng da bằng thịt. Trong đêm tối, bóng người ấy cứ khom lưng mà đi, không phải vì sợ, mà là vì tấm lưng ấy trông quá đỗi cô độc và chán chường. Tóc vàng em thả xuống, chúng phất phơ theo những bước chân. Tóc đen em quấn lên, lỏng leo mà vài sợi đã tuột ra, bao lấy da gáy em lạnh buốt. Tiếng chuông rung rinh khi em nặng nề giẫm chân trên nền đất đen ngòm, đạp phải cành cây khô tạo tiếng răng rắc nhưng bản thân chẳng thèm để ý.

Ngồi xổm trước một ngôi mộ, khóe môi em cong lên nụ cười hiền.

"Baji, tao đến rồi này."

Bình thường Chifuyu sẽ chẳng cho Kazutora ra ngoài ban đêm đâu, nếu là nghe lí do em đi thăm mộ thì còn càng không. Bởi ban đêm nguy hiểm, Kazutora biết đánh nhau thì sao chứ? Những kẻ xấu có hàng tá cách để bắt em, chúng sẽ còn thuốc mê. Trong bóng tối mịt mờ, ai có thể cứu em chứ?

Nhưng Kazutora là ai? Em cứng đầu hơn mọi người nghĩ nhiều. Nên đây không phải lần đầu đâu, em luôn lẻn ra ngoài khi Chifuyu đã ngủ say. Em biết Chifuyu luôn ngủ lúc khoảng mười một giờ đêm, nhưng để chắc ăn em sẽ luôn lẻn ra ngoài vào mười hai giờ đêm. Và Chifuyu chẳng bao giờ bắt được cả. Kazutora giỏi lắm đó!

"Ramune mày thích này Baji, lâu rồi chúng ta không uống với nhau nhỉ."

Kazutora đặt một chai Ramune lên mộ người kia, ánh mắt em dịu dàng như thể trước mặt không phải một ngôi mộ mà là bóng người quen thuộc với em. Nụ cười em tươi tắn như không hề thấy chút lạnh nào, như thể một người còn sống đang ở trước mặt em thay vì là tấm bia không chút hơi ấm.

Baji vốn không thích rượu bia, nói chung là những thức uống có cồn trong khi lũ nhóc trẻ trâu mười hai, mười ba tuổi đã rủ nhau uống rồi. Kazutora không ngoại lệ, em có thể nuốt được thứ chất lỏng mà người kia luôn chê lên chê xuống rằng nó đắng nghét, chả ngon lành gì cả. Kì lạ lắm nhé, trước khi Baji không còn bên cạnh em nữa, Kazutora có thể tu hết một chai bia không cần rót ra cốc. Nhưng đến khi bên cạnh em trống rỗng, mất đi bóng hình ấy thì Kazutora đã hiểu rồi.

"Đắng quá... không ngon..."

Khi đó Kazutora đã nói như vậy. Quả thật, chẳng ngon tí nào cả...

Và giờ đây thay vào những chai rượu đắng, lon bia cay thì em ngồi tu những chai Ramune mà ngày trước em cười nhạo Baji. Đúng là ngon hơn thật, sao giờ em mới nhận ra nhỉ?

Bóng lưng em nhỏ bé, nặng nề quá. Kazutora nhớ Baji lắm, nhớ người đã bên cạnh em trong những năm tháng niên thiếu ngắn ngủi. Với những niềm vui, nỗi buồn, sẻ chia cả những khó khăn và hạnh phúc. Em nhớ chúng...

[Tokyo Revengers] TỔNG HỢP ONESHOT AllKazuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ