(ShinKazu) Chờ đợi là điều anh không tiếc

2.6K 291 29
                                    

Hanemiya Kazutora với bàn tay run rẩy, cậu cầm chiếc kìm to trên tay. Không do dự lấy một chút đánh thẳng vào đầu Sano Shinichiro. Máu tóe ra, văng lên không trung, thời gian lúc đó như ngưng đọng. Chỉ còn lại ánh mắt như điên như dại của cậu ta, căng thẳng tột cùng vẫn cố gượng cười khi đã đạt được mục đích. Nhưng có lẽ mọi thứ vẫn chẳng được như cậu ta muốn, bởi Sano Shinichiro kia lại là anh trai ruột của người bạn mà cậu ta luôn ngưỡng mộ.

"Shinichiro-kun là anh trai của Mikey đấy!!!"

Tiếng gào khóc nặng nề vang lên của Baji Keisuke làm cậu ta sững sờ. Không thể nào, không thể nào cậu ta đã làm điều đó. Cả thân thể cậu ta như chết lặng, chân mày giãn ra vì chưa thể nào tin được lời nói đó. Cậu ta trơ mắt nhìn người nằm sõng soài dưới đất hơi thở yếu dần và đến khi được báo là không còn thở nữa, cậu ta mới bàng hoàng thốt lên câu nghi vấn trong lòng mình.

Tại sao lại đến mức như vậy, cậu ta vốn đâu có muốn.

Không muốn.

Thực sự không muốn.

Cậu ta cảm thấy khó thở như tim mình bị bóp nghẹt.

Tất cả là lỗi của Mikey.

Là lỗi của cậu ta.

.

.

.

.

.

.

"Cắt!"

Tiếng nói dõng dạc vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Mọi người dừng lại, đồng loạt thở phào với cảnh diễn vừa rồi. Quả thực nó là một cảnh khiến con tim thắt lại, bị bóp chặt với một diễn viên nhỏ mới chỉ mười hai tuổi.

"Mọi người vất vả rồi."

Shinichiro ngẩng đầu lên từ vũng máu giả, anh chống tay để đỡ cái thân mình đứng dậy, trên gương mặt điển trai là một dòng huyết giả chảy từ thái dương bên trái xuống. Một phần đã thấm vào chiếc áo trắng đạo cụ diễn xuất, nhưng vì nó có thể giặt sạch nên anh chưa kịp để chuyên viên trang điểm đến lau cho mình đã chùi áo lên mặt bởi không nói với ai chứ thứ này làm anh thấy ngứa quá.

"Shinichiro, cậu làm bẩn ba cái áo chỉ vì trong lúc diễn cứ cười đấy, dừng ngay cho tôi!!"

Tiếng đạo diễn quát tháo vang lên. Bình thường ông cũng rất hiền hậu, mà mỗi lần vào cảnh quay đều nghiêm túc kinh khủng, nhưng vẫn trông như một ông bố già của trường quay thôi.

"Xin lỗi đạo diễn."

Anh cười trừ, chắp hai tay lại như tỏ ý xin lỗi.

"Shinichiro, anh vất vả rồi."

Emma cầm một cái khăn bông đến, anh nhẹ cảm ơn cô em gái rồi dùng nó lau mặt. Cô bé cũng đem một cái cho Baji, chỉ có Kazutora vẫn ngồi một chỗ với bầu không khí của sự trầm cảm.

Rồi chẳng ai nói gì, cậu ta ngửa cổ khóc ré lên làm mọi người trong bán kính năm mét phải giật cả mình.

"Này Kazutora, mày bị sao vậy..."

[Tokyo Revengers] TỔNG HỢP ONESHOT AllKazuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ