001.
Bắc Kinh, rạng sáng bốn giờ mười lăm phút. Hạ Tuấn Lâm tự làm bản thân bị thương bị nhân viên công tác phát hiện đưa đi bệnh viện kiểm tra.
Tiếng trào phúng của nhân viên công tác cùng âm thanh vang dội của một cái tát đã đánh thức các thành viên khác.
Năm giờ hơn có kết quả kiểm tra, Hạ Tuấn Lâm bị trầm cảm.
Hiện tại chỉ có Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng cùng bác sĩ, năm thành viên còn lại đang đợi ngoài hành lang còn Nghiêm Hạo Tường do có lịch trình cá nhân nên vẫn còn ở Trùng Khánh.
Nhân viên công tác nói để bọn họ ổn định lại tinh thần nhưng thực tế chỉ là tâm trạng khó chịu muốn về ngủ bù vì ban đêm bị đánh thức. Nói bọn họ tự gọi xe về nhà còn để lại một câu đừng làm việc quá cảm tính.
Mã Gia Kỳ nhớ lại những lời nói nghe được lúc mới bị đánh thức:
" Cậu có bệnh sao? Cái này sẽ để lại sẹo. Như vậy rồi thì sao có thể kiếm tiền được nữa? Cậu cứ đợi ở đó đi. Thứ vô dụng."
Anh khó chịu vò tóc nhưng lửa giận cùng sự tuyệt vọng không vì hành động này mà giảm bớt.
Bọn họ năm người cứ như vậy đứng đợi một chỗ, một câu cũng không nói.
Cục diện bế tắc này cuối cùng cũng có người đánh vỡ.
"Nếu không chúng ta nói cho Tường ca biết chuyện này đi" âm thanh của Trương Chân Nguyên kèm theo tiếng vang của hành lang truyền tới.
"Sao có thể?"
"Không được, không thể."
"Tường ca còn đang làm việc ở ngoài, giờ có nói cho em ấy biết cũng chỉ thêm phiền thôi."
Trương Chân Nguyên dừng một chút, hốc mắt đỏ lên
"Không nói mà cứ vậy lừa gạt cho qua sao?""Nếu em là Tường ca, Hạ nhi mắc trầm cảm rồi tự hành hạ bản thân từ một tuần trước mà bản thân đến lúc quay lại mới biết, việc ở bên cạnh em ấy cũng không thể làm được...."
"Nếu em là em ấy, em sẽ rất tức giận cũng sẽ tự trách bản thân."
"Nhưng giờ có nói cho em ấy cũng không có tác dụng gì. Em ấy trở về có thể khiến Hạ nhi tốt hơn sao?" Đinh Trình Hâm đột nhiên tăng âm lượng, anh cũng sắp gục ngã rồi.
Trên thực tế mọi người đều không ổn.
Bọn họ không dám nghĩ tới người mỗi ngày đều ở trước mặt bọn họ nói nói cười cười, tập xong vũ đạo sẽ giúp bọn họ thả lỏng, phát trực tiếp xong sẽ giúp bọn họ nấu mì, lúc bản thân không vui vẫn còn cùng đồng đội tán gẫu không ngừng. Một người như vậy làm sao lại mắc bệnh trầm cảm cơ chứ.
Không ai nghĩ đến chuyện này, ai sẽ nghĩ người lạc quan nhất nhóm, người sẽ làm người khác vui lên mỗi ngày, người đầu tiên tìm và đến an ủi khi người khác buồn bực, cáu kỉnh vào lúc bản thân buồn hay thậm chí là tuyệt vọng lại chọn cách thu mình lại tự liếm vết thương một mình.
Bọn họ còn không dám nghĩ huống chi Nghiêm Hạo Tường, nếu hắn biết thì sẽ có phản ứng như nào.
"Em và Tường ca cùng nhau lớn lên, em hiểu rất rõ tính cách của em ấy. Em ấy quan tâm Hạ nhi so với chúng ta còn nhiều hơn..... Người hiểu rõ Hạ nhi nhất chính là Tường ca. Cho nên em nghĩ là nếu có người có thể giúp Hạ nhi thì cũng chỉ có thể là em ấy thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Eternal day
FanfictionTác giả: 央冻 Couple chính: Tường Lâm Tác phẩm không ngắn có cốt truyện. Các tình huống trong truyện không có thật, vui lòng không áp lên người thật. Có chút ngược, kết HE có thể yên tâm đọc. Tình trạng bản dịch: hoàn. Bản dịch chưa có sự đồng ý của t...