011
Đến khi bác sĩ đến khách sạn mà họ đang ở, Nghiêm Hạo Tường cũng không dám nói cho Hạ Nhi biết. Anh sợ Hạ nhi sẽ có phản ứng dữ dội hơn. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm năm người anh em gửi cho, anh chưa từng cùng Hạ nhi đến gặp bác sĩ tâm lí.
Nhưng hiện không gặp không được, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ được bây giờ. Anh đã chuẩn bị cho sự kháng cự của Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu chỉ ngẩn người một chút liền đồng ý. Một câu cũng không nói thêm.
Thực ra Hạ Tuấn Lâm không phải không có kháng cự, mỗi ngày nhắm mắt lại cậu đều có thể nghe thấy những lời nói của bác sĩ ngày đó. Nhưng bởi vì đó là bác sĩ Nghiêm Hạo Tường mời đến, cậu có thể trực tiếp đồng ý mà không cần hỏi thêm.
Nhưng thực sự quá khó để đối mặt trực tiếp với câu hỏi của bác sĩ. Bác sĩ có chuyên môn đến đâu đi chăng nữa thì mỗi lần gặp mặt đều hỏi cậu rất nhiều vấn đề.
Ví dụ như "Bạn có bị mất ngủ không?", "Mỗi ngày bạn có cảm thấy buồn mà không thể giải thích không?" "Tại sao bạn lại muốn tự tổn thương bản thân?" "Có điều gì khiến bạn nghĩ không ra không?" "Có hi vọng vào tương lai hay không?"
. . . . . .
Nếu chỉ hỏi vài vấn đề như mất ngủ thì nói thật cũng không sao, nhưng khi hỏi đến những nỗi phiền muộn trong lòng thì chẳng khác nào đang xé đi vỏ bọc bảo vệ bản thân của cậu. Để cậu lại một lần nữa phải nhìn thẳng vào những vết thương của mình, làm cậu nhớ lại việc tại sao lại có vết sẹo này và cảm giác lúc đó.
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu uống thuốc, các lọ thuốc lớn lớn nhỏ nhỏ đầy màu sắc dần dần lấp đầy tủ đầu giường cậu. Mỗi ngày chỉ cần uống thuốc cũng có thể khiến cậu cảm thấy no bụng, đến đồ ăn cũng không cần gọi.
Nghiêm Hạo Tưỡng mỗi buổi sáng nhìn cậu tự cân, nhìn cân nặng của cậu giảm từ 54 xuống 52 rồi 50,48,46,45. Chỉ có bảy ngày mà giảm liền 9kg.
Không phải cậu không chịu ăn mà cậu thực sự không có cảm giác thèm ăn. Mỗi lần cố gắng ăn thêm vài miếng liền cảm thấy buồn nôn.
Bệnh trầm cảm của cậu đã nặng đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ ăn uống bình thường của cậu vì vậy cậu phải sử dụng dịch dinh dưỡng để cầm cự. Mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều nhưng chúng gần như là không đủ để duy trì cường độ tập luyện hàng ngày của cậu.
Nghiêm Hạo Tường đến công ty hỏi rằng liệu có thể cho cậu nghỉ mỗi tuần một ngày được không, dù chỉ là hôm đó không có tiết vũ đạo hay thể năng cũng được.
Công ty chỉ lạnh lùng bảo hai bịch dịch dinh dưỡng họ có thể trả tiền được nhưng huấn luyện phải làm theo đúng lịch trình.
Đám cáo già trong công ty không ngốc, dù Hạ Tuấn Lâm có bị mắng chửi toàn mạng nhưng đây cũng không phải chuyện xấu.
Trong những ngày qua lượng người hâm mộ của Hạ Tuấn Lâm tăng nhanh nhất nhì trong bảy người. Có thể thấy dù cho có bị mắng chửi toàn mạng thì cũng có thể biến một lượng lớn người qua đường thành fan trung thành và cùng với lượng người hâm mộ tăng cao thì số liệu cũng ngày một tốt hơn. Những hotsearch của Hạ Tuấn Lâm sẽ thu hút nhiều người qua đường hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Eternal day
Fiksi PenggemarTác giả: 央冻 Couple chính: Tường Lâm Tác phẩm không ngắn có cốt truyện. Các tình huống trong truyện không có thật, vui lòng không áp lên người thật. Có chút ngược, kết HE có thể yên tâm đọc. Tình trạng bản dịch: hoàn. Bản dịch chưa có sự đồng ý của t...