016~020

171 17 0
                                        

016

Hạ Tuấn Lâm xin lỗi sau khi vào nhà rồi lại cúi đầu trước khi ra ngoài lần nữa.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên hỏi cậu đi đâu nhưng cậu chỉ nói muốn ra ngoài ăn đêm.

Hạ Tuấn Lâm không thường nói dối người khác nên lần này nếu để ý một chút sẽ phát hiện ra nhưng hai người trong phòng đều đang chán nản vì chuyện fan chèn ép nhau nên không quá để ý đến.

Hạ Tuấn Lâm đến công viên giải trí.

Hiện tại đã hơn 11h đêm, hôm nay cũng không phải ngày lễ đặc biệt gì nên công viên cũng khá vắng vẻ.

Nhân viên công tác cũng đầy vẻ buồn ngủ nhìn đồng hồ thầm mong sớm được tan ca.

Hạ Tuấn Lâm đến cửa mua vé, soát vé rồi tiến vào khu vui chơi đã tắt một nửa đèn.

Tối, thật sự rất tối, ngay cả bóng của cậu cũng chìm trong bóng đêm bất tận này.

Nhà ma thực sự rất đáng sợ.

Tháp rơi tự do thực sự rất cao.

Tàu lượn siêu tốc rất nhanh.

Đu quay con lắc thực sự làm cho ta cảm thấy mất trọng lực.

Tàu cướp biển khiến người cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

Chỉ cần là những gì khiến cậu sợ, cậu đều chơi thử.

Một lần lại một lần, mới hơn 1 giờ sáng.

Còn chưa đến lúc công viên giải trí giao ca vì vậy vẫn có thể chơi tiêp được.

Nhà ma đi 3 lần, cũng chơi tháp rơi 2 lần, tàu siêu tốc có nhiều loại như vậy đều đi thử hết.

Họ mắng cậu sợ tối vậy cậu một mình đi qua ngã tư không đèn.

Mắng cậu sợ cao vậy cậu đi tàu siêu tốc, chơi đu quay con lắc, đi tháp rơi;

Mắng cậu nhát gan, cũng không sao, cậu có thể tự mình đi nhà ma.

Hạ Tuấn Lâm dường như muốn dùng hành động để nói với những người trên mạng rằng cậu không phải gì cũng sợ như những gì họ nói. Giống như làm vậy có thể khiến những người đó thay đổi suy nghĩ về cậu, cứ vậy chơi một cách tuyệt vọng.

Đến khu vui chơi thì không có ai, vào nhà ma thì các nhân viên vì phải phục vụ mình cậu mà không ít người thầm trợn mắt xem thường.

Có vẻ như là để trả thù cũng có thể vì lần này cậu đi chỉ có một mình mà cảm giác nhà ma hôm nay đặc biệt đáng sợ.

Từng giọt mồ hôi chảy dài trên cổ cậu, cơ thể cậu cũng vì lạnh mà run rẩy.

Bóng ma không ngừng xuất hiện trước mặt cậu, lúc này cậu rất muốn trốn vào một góc tường gọi cho Nghiêm Hạo Tường, gọi anh tới đón cậu về nhà.

Nhưng cậu lại chỉ đứng yên tại đó, tự cho bản thân một cái tát.

Chát, vang dội, rõ ràng đến mức hiệu ứng âm thanh chói tai của nhà ma cũng không thể lấn át được tiếng va chạm của bàn tay.

Eternal dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ