Chương 9 : Pháo hôi Thái Tử phi (9)

57 8 0
                                    

Editor : YuanKit

Thành Kim Lăng, vườn lê ngấm tuyết, hoa lê nở chậm hơn hoa đào mấy ngày, hôm nay rực rỡ bung cánh.

Đông có mai viên, xuân có lê uyển, vườn lê kỳ thật là một tòa hí uyển trong thành Kim Lăng.

Không phải người thường được nghe hí kịch của lầu, quý tộc chân chính mới có thể tới. Như ngăn cách với đời sống huyên náo của Kim Lăng, con đường mòn tĩnh mịch, dàn hoa lê tím mọc đầy men theo phiến đá xanh xếp thành những bậc thềm nhỏ, mơ hồ nghe thấy tiếng dòng nước chảy.

Bên tai là chất giọng Ngô mềm mại trầm bổng của thanh y trong làn mưa hoa, phía chóp mũi là hương thơm thoang thoảng của trà do thị nữ áo trắng châm, dưới tay là quân cờ trắng đen nhảy múa.

Tiểu vương gia Nam Cung Diệp hẹn Nhan Nhất Minh cùng nghe khúc chơi cờ, cộng thêm bóng đèn nhỏ Nhan tiểu thiếu gia. Chẳng qua, nhìn Nam Cung Diệp cùng Nhan tiểu đệ có vẻ quen thuộc, chính là khách quen nơi này, tốc độ Nhan tiểu đệ nhận thẻ chọn kịch và hoa đán càng là nước chảy mây trôi.

Từ khi Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp biết Nhan Nhất Minh chuẩn bị từ bỏ Thái Tử ca ca nhà mình, trước kia áp tâm tư ngo ngoe rục rịch xuống, nhờ Nhan Nhất Minh tận lực dẫn dắt, từng chút từng chút sống lại lần nữa.

Hắn chơi thân với Nhan tiểu thiếu gia từ nhỏ nên thường xuyên đi lại ở Nhan phủ, sau lần Nhan Nhất Minh nói, cơ hồ ngày nào cũng tới. Nhan Nhất Minh không giống lúc trước cố tình trốn tránh hắn, sẽ cười khanh khách chơi bời nói chuyện cùng hắn.

Hắn biết mình rất thích Nhan Nhất Minh nhưng sau khi chân chính cùng nàng quen biết, khi Nhan Nhất Minh không còn coi hắn là tiểu hài tử, Nam Cung Diệp cảm thấy mình còn thích Nhan Nhất Minh hơn trong tưởng tượng.

Thích nhìn nàng cố chấp với quân cờ, bất luận là nhíu mày hay nghiêm túc suy tư đều cảm thấy đẹp làm nhân tâm run rẩy, thích đến căn bản không phát hiện, giờ đây Nhan Nhất Minh đánh cờ như một kẻ thiểu năng trí tuệ.

Tuy nói Nhan Nhất Minh có ký ức của Nhan tiểu thư, cầm kỳ thi họa khẳng định tốt, nhưng Nhan Nhất Minh lười, người lười trước nay đều không thích bộ môn tao nhã phí đầu óc này. Đối với cô, ở sòng bạc lắc xúc xắc lớn nhỏ còn vui thích, tiêu dao(ung dung tự tại) hơn.

Không mang theo đầu óc nên để thua một ván, Nhan Nhất Minh tóm lấy Nhan tiểu đệ đứng sau đang nóng lòng muốn chỉ điểm: "Đệ tới, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Nhan tiểu đệ ngoài miệng nói: "Không cần không cần, tỷ tỷ xin cứ tự nhiên", nhưng vẫn nhanh nhẹn ngồi ở vị trí của Nhan Nhất Minh, cười hì hì, khí phách tỏ vẻ: "Xem đệ giành chiến thắng cho tỷ nè!"

Không thể đánh cờ với Nhan Nhất Minh, Nam Cung Diệp không khỏi có chút mất mát, nhưng ngay sau đó lại không mất mát vì Nhan Nhất Minh ngồi bên ghế đá xanh, quay đầu có thể thấy lông mi dày như cánh bướm của nàng hơi rung động.

Hôm nay Nhan Nhất Minh mặc một chiếc áo đơn xanh biếc, váy xếp li dài có nền hoa tản mạn cùng cỏ xanh mọc trên nước, thân khoác lụa mỏng hơi nước, đắp một lớp phấn mỏng, mày ngài nhàn nhạt, nét kiều mị không xương làm đẹp thêm ba phần. Giờ phút này hai tay nhàn nhã đặt trên mặt bàn đá xanh, ống tay áo tùy tiện tuột xuống lộ ra cổ tay tinh tế ngọc ngà, ở cổ tay lại đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc càng làm nổi bật nước da trắng mịn lóa mắt.

[Tạm Drop] Xuyên Nhanh: Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu DưỡngWhere stories live. Discover now