Chương 40: Tình nhân thế thân (xong)

110 8 7
                                    

Editor: YuanKit

Nhan Nhất Minh lặng yên rời đi, bao nhiêu hạ nhân trong phủ mà chẳng ai phát hiện ra.

Nàng quyết tuyệt rời đi, không chừa lại cho y một chút mong đợi nào.

Nàng đã sớm nghĩ về ngày này, cũng tính toán xem sau ngày này sẽ làm gì.

Nhưng Giản Ngọc Diễn vẫn không dám tin, cũng không muốn tin tưởng.

Y lảo đảo đến ven hồ, hỏi quân binh cửa thành về một cô nương tuổi xuân mang khăn che mặt. Không nghe được bất kỳ tin gì của nàng, y tự động giục ngựa rời khỏi thành Kim Lăng phi trăm dặm truy đuổi.

Bọn nha đầu trong phủ nói buổi trưa vẫn còn gặp nàng. Giờ mới qua một canh giờ, đôi bàn chân yếu ớt của nữ tử đó lại có thể đi xa đến vậy.

Tận khi con ngựa mệt mỏi, trời tối sầm, cư dân trên đường càng lúc càng thưa thớt, y vẫn không thấy tung tích của nàng.

Giản Ngọc Diễn dắt ngựa dừng trên đoạn đường vắng vẻ, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy mệt mỏi, cặp mắt đào hoa trước nay đều khiến người khác chú ý chỉ còn sự tuyệt vọng khó giấu, y phục dính bụi đất.

Gió đêm thổi ào, thổi tung y phục, thổi loạn tóc dài. Giản Ngọc Diễn không chịu được mà quỳ rạp xuống nơi đất vàng gió thổi cát quét đầy trời, siết chặt viên ngọc Nhan Nhất Minh tặng y, khóc nấc lên.

Y ném đi người y yêu nhất.

Nàng không còn cần y.

Y thật sự không tìm thấy nàng nữa.

Ngực như bị chôn sống, máu me lẫn lộn, đau đến nghẹn thở.

Hừng đông hôm sau, khi về tới Kim Lăng, y không còn sức sống và phong thái của công tử đệ nhất kinh thành. Trở lại Giản phủ, Giản Ngọc Diễn ngã bệnh. Trong cơn mê, y không nghe thấy tiếng gào sốt ruột ầm ĩ của Giản phu nhân và Giản tướng, y mơ thấy Nhan Nhất Minh, mơ thấy lần đầu tiên gặp nàng, hôn nàng, mơ thấy buổi sáng cuối cùng nhìn thấy nàng. Y dặn chờ y trở lại, Nhan Nhất Minh không trả lời.

Lúc ấy nàng đã tính kỹ sẽ phải rời khỏi, chỉ vì hổ thẹn về vụ đính hôn nên y chưa từng chú ý tới điểm này.

Y mơ thấy nàng hát "Bạch đầu ngâm"(*). Nàng nói nguyện tìm người trong lòng, bạc đầu không chia ly, cuối cùng chỉ để lại dòng văn trên giấy: Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt.

* Tên một khúc nhạc phủ cổ, nội dung khuyên chồng đừng nên tìm niềm vui khác.

Y làm an lòng tổ tông lại khiến nàng chạnh lòng dẫn đến chết tâm.

Lần này Giản Ngọc Diễn bệnh liệt giường, uống vô số chén thuốc mà mãi không khá hơn. Giản tướng buồn muốn bạc đầu, Giản phu nhân khóc òa lên. Giản Ngọc Nhi lặng lẽ đứng một bên cắn môi đã trắng bệch cũng khóc đỏ hai mắt.

Vì Giản Ngọc Diễn, cũng vì Nhan Nhất Minh.

Ngày ấy Giản Ngọc Diễn cả đêm không về, sau lại bi thảm mò về, Giản Ngọc Nhi đã đoán được.

[Tạm Drop] Xuyên Nhanh: Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu DưỡngWhere stories live. Discover now