Chương 10 : Pháo hôi Thái Tử phi (10)

60 10 1
                                    

Editor : YuanKit

Vòng tay này từ đâu mà đến.

Trong nháy mắt mọi người đang ngồi cùng nhau nhìn lại, vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay nõn nà của Nhan Nhất Minh bị lộ ra, dùng ánh mắt sắc bén liếc một cái cũng nhìn ra được vòng này có tỉ lệ màu xanh muốn nhỏ nước, tuyệt đối không phải tục phẩm, nghe lời Thái Tử điện hạ, vòng tay này do người đưa cho Minh Nhi?

Nhan Nhất Minh kéo xuống ống tay áo, chuẩn bị che khuất chiếc vòng, vẻ mặt như kiểu bị người phát hiện còn kinh ngạc nói dối: "Chỉ là đồ ngọc ta tùy tiện mua được trong tiệm thôi, điện hạ lại có thể nhận ra được......"

"Chất ngọc càng tốt, độ cứng càng lớn, càng khó điêu khắc. Có thể tạo hình khối phỉ thúy thượng phẩm thành tinh xảo như thế, trên đời này chỉ có chuôi dao của Lục Tử Thần. Ngay cả phủ Định Quốc Công cũng khó có thể mời nổi Lục Tử Thần, làm sao một đồ ngọc của cửa hàng có thể thấy bút tích của ông ta được cơ chứ?" Nam Cung Huyền có EQ không đủ nhưng chỉ số thông minh lại không thấp, gắt gao giữ tay Nhan Nhất Minh: "Ta hỏi lại ngươi, vòng tay này ngươi lấy ở đâu?"

Lực đạo trên cổ tay lực đạo phảng phất có thể bóp nát xương, dù Nhan Nhất Minh tập luyện hàng ngày cũng có chút đau nhức, dùng sức tránh mà không tránh được, tức khắc có chút mất hứng: "Vòng tay từ đâu liên quan gì đến điện hạ. Đau, ngài buông ta ra!"

Nhan tiểu đệ vội vàng xông vào, bị câu nói oán giận của tỷ tỷ ruột thịt làm sợ đến suýt chút nữa ngã nhào, thấy tình hình bên trong run một cái, chen đến trước mặt Nhan phu nhân định hỏi sao lại thế này, mới phát hiện mẫu thân cũng bị Nhan Nhất Minh làm kinh sợ trợn tròn mắt.

Thật là quá sức tưởng tượng. Nhan Nhất Minh dám làm trái lời cha mẹ, nhưng tuyệt không nói không với Thái Tử, nào dám phản bác Thái Tử, càng chưa nói tới oán giận.

Thấy sắc mặt Thái Tử ngày càng khó coi, khuôn mặt tuấn tú đen sì. Nhan phu nhân thật sự sợ nữ nhi chịu ủy khuất, gấp đến độ véo hai chân mình, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ chớ tức giận. Minh Nhi nói nói gì không tốt, còn không mau nhận lỗi với điện hạ ......"

"Các ngươi đi xuống hết đi." Nam Cung Huyền vẫn túm tay Nhan Nhất Minh, ánh mắt liếc qua mọi người đầy mặt do dự, cười lạnh: "Cô chỉ muốn cùng Nhan tiểu thư trò chuyện, chẳng lẽ còn có thể ăn nàng?"

Người Nhan gia chỉ có thể lui xuống. Nhan tiểu thiếu gia vội tống cổ tên sai vặt bên người tới phủ Ngũ hoàng tử cầu cứu. Nhan lão thái thái mắt thấy Nhan tiểu thiếu gia gấp đến độ xoay như chong chóng, trong lúc mọi người chưa nghĩ được gì đã mở miệng:

"Kỳ Nhi, nói đi. Sao lại thế này? Vòng tay kia rốt cuộc ở đâu ra?"

Đám người còn lại đã lui sạch sẽ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở hồi hộp của Tiểu Quả Táo. Nhan Nhất Minh cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt, bất đắc dĩ thương lượng với Nam Cung Huyền:

"Điện hạ, trăng thanh gió mát, chúng ta cô nam quả nữ ở chung phòng còn lôi lôi kéo kéo...... Kỳ thật cũng không đau, chẳng qua không tốt đối với thanh danh của ta."

[Tạm Drop] Xuyên Nhanh: Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu DưỡngWhere stories live. Discover now