Chương 27: Tình nhân thế thân (4)

32 3 0
                                    

Editor: YuanKit

Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ ngủ qua đêm chỗ Nhan Nhất Minh, cũng không bảo Nhan Nhất Minh y sẽ đến nhưng Nhan Nhất Minh vẫn để một chiếc đèn cho y.

Bước chân Giản Ngọc Diễn càng thả càng nhẹ, vào viện mới phát hiện trong phòng Nhan Nhất Minh còn sáng đèn. Bóng hình gầy gò của nữ tử mờ mờ dựng đứng.

Đã qua canh ba, Nhan Nhất Minh chưa nghỉ ngơi, khoác áo mỏng ngồi trước bàn, ngẩn ngơ nhìn ánh nến trước mắt.

Một ngọn nến nhỏ nhoi một bóng dáng gầy yếu, Giản Ngọc Diễn chợt nhớ đến không lâu trước đây, Nhan Nhất Minh kể lúc nàng bị bán đi cũng là vào ban đêm an tĩnh như vậy, mỗi đêm thời điểm nhắm mắt luôn khó khăn.

Thì ra mỗi đêm chợp mắt, A Minh đều chịu đựng thế này.

Bỗng chốc, lòng Giản Ngọc Diễn quặn đau.

Y nhẹ nhàng đi qua, Nhan Nhất Minh có lẽ đang suy nghĩ nên không phát hiện, thẳng đến khi Giản Ngọc Diễn vòng tay từ phía sau ôm người vào lòng mới cứng đờ, sau thấy khuôn mặt quen thuộc liền thả lỏng cơ thể, giọng không giấu được kinh hỉ:

"Sao công tử lại đến đây?"

Giản Ngọc Diễn không trả lời, quấn lấy thân thể lạnh lẽo của cô, môi dừng bên cổ trắng nõn lộ ra ngoài, hỏi cô: "Sao không ngủ?"

"...... Sáng nay ngủ nhiều quá nên giờ không muốn ngủ."

Giản Ngọc Diễn thở dài, sao nàng bướng bỉnh quá vậy, không muốn ngủ gì chứ, rõ là ngủ không được, y lại không phát hiện.

"Trời lạnh thế mà không biết choàng thêm y phục vào." Giản Ngọc Diễn nắm lấy đôi tay lạnh băng của Nhan Nhất Minh, ai ngờ giờ phút này nàng còn cãi bướng: "Không lạnh...... Á!"

Bị Giản Ngọc Diễn đột nhiên bế lên, Nhan Nhất Minh kinh sợ vội vàng ôm cổ Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn bế cô thẳng về lầu các, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn gấm bọc cô kín mít. Thân thể chợt ấm áp hơn, Nhan Nhất Minh không khỏi giật mình. Giản Ngọc Diễn buồn cười nhéo má cô:

"Còn nói không lạnh, coi chừng nhiễm phong hàn."

"Em quen rồi, mới không yếu ớt như vậy." Nhan Nhất Minh túm chăn, mở to mắt hạnh xinh đẹp nhìn Giản Ngọc Diễn ngồi ở mép giường: "Vậy đêm nay công tử còn đi không?"

Giản Ngọc Diễn không nói gì.

Nhan Nhất Minh xốc chăn ngồi dậy, vùi đầu sau lưng Giản Ngọc Diễn, ôm eo y, đôi tay không an phận từ từ dời xuống bụng:

"Đêm nay đừng đi, ở lại đây nhé?"

Giản Ngọc Diễn bắt được cánh tay lộn xộn của Nhan Nhất Minh, xoay người đè cô trở về trên giường, quấn chăn thật kín: "Đừng nháo."

Người bị Giản Ngọc Diễn ôm chặt, gò má dán vào ngực thậm chí còn nghe được tiếng tim đập dồn dập. Nhan Nhất Minh nhỏ giọng cười, ngẩng đầu khẽ cắn một cái trên xương quai xanh của Giản Ngọc Diễn. Hơi thở Nhan Nhất Minh dựa sát cổ y, ái muội mà lại mê người: "Công tử...... chẳng lẽ không muốn......"

[Tạm Drop] Xuyên Nhanh: Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu DưỡngWhere stories live. Discover now