Chap 1

802 26 0
                                    

~~ rào rào~~
Mưa lại bắt đầu nặng hạt, cơn mưa xối xả dội thẳng lên cậu, người thiếu niên đang ngồi giữa trời mưa mà khóc lớn. Tiếng khóc nghe thật khiến người khác thật thê lương. Con tim của Jimin cậu như vụn vỡ, như bị từng nhát dao khoét từng đường sâu hoắm vào trái tim.

Cậu đã tin tưởng hắn, trao hắn cả con tim, từ bỏ gia đình, bỏ mặc lời của ba mình, chỉ vì hắn, chỉ vì một câu " Anh yêu em" của hắn ta. Để rồi cậu nhận lại được gì?!? Tình yêu ư? Không... Cái cậu nhận lại là sự khinh bỉ của hắn, là sự ghê tởm đến từ người mà cậu tin nhất.. Không những thế, hắn ta còn để mặc ả tình nhân của hắn sỉ nhục cậu.
Mất ba, gia đình tang hoang, bị phản bội. Cậu biết phải làm thế nào để sống tiếp đây?!?
Cậu đã khóc, suốt cả một đêm dài, khóc đến khi ngất lịm đi...

Cậu mở mắt bừng tỉnh, cố trấn tĩnh bản thân sau khi gặp ác mộng, mắt thẩn thờ vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng, cậu đảo mắt nhìn một lượt, một gương mặt thân quen xuất hiện trong tầm mắt cậu...

- Cậu nằm im đó đi, tớ... Tớ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu - Soyon - bạn thân của Jimin - vừa mở cửa phòng bệnh đi vào thì thấy cái con người vô tâm nằm đó suốt hai tuần liền, mở to mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Thấy cậu định ngồi dậy vội vã chạy đến đặt giỏ trái cây lên bàn, đỡ cậu ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, nói rồi đi ra ngoài kêu bác sĩ. Một lúc sau thì cô cùng bác sĩ đi vào. Sau một loạt những kiểm tra thì bác sĩ nhẹ nhõm mà thông báo tin tốt. Sau khi gật đầu cám ơn bác sĩ thì Soyon ngồi xuống cạnh Jimin, rót cho cậu ly nước, giúp cậu uống rồi ân cần hỏi

- Cậu đã đói chưa... Tớ mua cháo cho cậu nhé..

- Ừm... Cảm ơn cậu.. - Jimin nhẹ cười, giọng yếu ớt đến xót lòng

- Có gì mà khách sáo cái tên này, bạn bè bao nhiêu lâu rồi còn cảm với chả ơn. Nằm im đây đi - Nói rồi Soyon cầm lấy ví đi mua đồ ăn cho cậu bồi bổ

~~~~20 phút sau~~~

Soyon đã mua đồ ăn về, đang giúp Jimin lấy ra bát

- Mà cậu có chuyện gì mà người đầy thương tích thế kia. Hôn mê suốt hai tuần rồi đó biết chưa? Có chuyện cũng chả nói tớ biết. Cậu có còn xem tớ là bạn không?!? Hả?!? - Vừa đút cậu ăn vừa vờ trách móc cậu..

- Sao.. Sao tớ lại ở đây...? - Park Jimin yếu ớt nuốt một ngụm cháo, hỏi

- Còn hỏi tại sao à, cậu thử tưởng tượng 5h sáng nhận được một cuộc gọi rồi bảo anh bạn thân nhất của mình nhập viện đi, hôn mê sâu, thương tích toàn thân, rồi nằm viện suốt hai tuần liền, liệu cậu có còn thản nhiên mà hỏi như vậy không hả?!!? - Soyon vẫn trách móc cậu, nhưng ẩn trong đó là sự lo lắng, đau lòng cho cậu..

- Khoan... Khoan cậu vừa nói gì cơ?? - Cậu nghe thấy điều gì đó bất thường, cậu rõ ràng là bị thương rất nặng, trong kí ức mơ hồ của Jimin, cậu nhớ rất rõ rằng mình bị hắn ta bắn không dưới năm viên đạn cơ mà, tỉ lệ tỉnh lại không tới 30 đến 40%, vậy tại sao lại nhanh tỉnh như vậy? Chỉ mới hôn mê hai tuần thôi mà...

- Cậu cũng bất ngờ lắm chứ gì, tớ cũng không kém cậu đâu, lúc nãy thấy cậu tỉnh mà tớ đứng bất động  ở cửa luôn á.... Bác sĩ cũng bất ngờ khi mà sức khỏe cậu lại nhanh chóng phục hồi như vậy... Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ liên quan đến hắn ta à?!? - Soyon lại đút thêm cho cậu một muỗng

[Longfic] [Allmin] Love Of Evil !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ