Chap 26

176 16 2
                                    

- Vẫn xử lí được! Cả chuyện kia vẫn đang đi theo đúng hướng mà chúng ta vạch ra từ trước - Jimin ngã người dựa vào ghế, giọng thâm trầm bí hiểm...

- Tôi thấy có vài chuyện vượt qua tầm kiểm soát của cậu rồi đấy chứ!! - Gã đàn ông kia cất giọng cười nhẹ

- Không có.. - Jimin khẽ chau mày khó chịu

- Mất kiểm soát sao? - Gã ta vẫn không buông tha, vẫn là giọng bỡn cợt đáng đánh đó.

- Không phải chuyện của ông, làm tốt chuyện của mình đi. - Jimin khó chịu tắt máy. Cậu thở dài, nhớ lại câu nói của gã ta... Thật sự có một chuyện vô tình như cố ý mà vượt khỏi sự suy đoán của Jimin.... Nhưng sự cố này... Jimin không muốn thoát ra..

Đột nhiên điện thoại réo lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình, cậu bất giác mỉm cười, mọi sự mệt mỏi hay những sầu não đều bị cậu quẳng ra sau đầu, vui vui vẻ vẻ mà nhấc máy, giọng điệu không biết từ lúc nào mà trở nên dịu dàng đến lạ..

- Alo em nghe.. Chuyện gì thế

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, tôi biết được một quán ngon lắm - Từ đầu bên kia, vang lên giọng nói trầm ấm của Seokjin, một giọng nói chứa đầy sự sủng hạnh cưng chiều...

- Hmm, Seokjin của chúng ta hôm nay hạ mình đi ăn bên ngoài luôn sao?? Có chuyện gì hả anh?? - Jimin vô cùng hiểu dàn anh em nhà này, phải nói là vô cùng vô cùng kén ăn luôn, huống hồ còn là vampire. Hầu như ngoại trừ đồ ăn cho Seokjin nấu, họ không động đến thức ăn bên ngoài. Họ cho rằng nó không sạch sẽ và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của vampire.. Ngày hôm nay, mấy anh ấy đòi ra bên ngoài ăn, không phải có vấn đề gì nghiêm trọng sắp xảy ra thì cậu quả thật không nghĩ ra được lí do nào khác...

- Đợi em về tới thì chúng tôi sẽ nói em nghe. Ngoan, lát chúng tôi sẽ đến đón em, ngoan ngoãn ở một chỗ, đừng đi lung tung... - Seokjin đột nhiên dặn dò nhiều hơn thường ngày. Bình thường vẫn quan tâm cậu nhưng hôm nay thật sự rất lạ, người nhạy bén như Jimin chắc chắn sẽ nghe ra được sự nghiêm trọng của chuyện sắp xảy ra...

- Được, em biết rồi.. - Nói xong thì Jimin tắt máy, nhíu mày nhìn vào điện thoại một chút, sau đó thì ngẩng đầu lên. Trong phòng xuất hiện một người, chẳng biết cô ta đã đứng đó từ lúc nào. Nếu là con người thì chẳng bao giờ Jimin không phát giác ra, vậy xem ra cô ta không phải người rồi. Cậu tinh ý thấy răng nanh của cô ta, ra cũng là một vampire, và có vẻ sức mạnh và quyền lực của cô ta cũng không tệ nhưng vẫn kém xa đối với các anh...

- Các thiếu gia đã nói với cô rồi sao? - Cô ta ngang nhiên dịch chuyển ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu

- Nói rồi thì sao mà chưa thì sao? - Jimin vẫn thản nhiên mà hỏi ngược lại cô ta. Trực giác của Jimin nói rằng cô ta đến đây và không hề có thiện ý. Và nếu đã không có thiện ý, cậu không có lí do gì để khách sáo với cô ta.

- Thế ắt hẳn cậu đã biết tôi là vampire rồi nhỉ? Tôi nghe bảo cậu rất thông minh, chắc cũng đoán được lí do tại sao tôi lại đến đây rồi...

- Việc cô là vampire, tôi có thể nhận ra, còn mục đích cô đến đây, tôi không có hứng thú để biết. - Jimin dừng lại một chút, nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp - Cô muốn nói thì nói, không thì không tiễn

[Longfic] [Allmin] Love Of Evil !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ