Chap 16

206 14 0
                                    

Cọc gỗ xé gió lao đến, vì mãi lo cứu Jimin nên đến khi nhận ra nguy hiểm thì nó đã gần sát bên anh rồi.

* Hự * Hoseok thành công đỡ được Jimin, đưa cậu đáp đất an toàn.

Nhưng đồng thời cũng hưởng trọn cái cọc gỗ kia.

Jimin lập tức quay lại nhìn Hoseok, thứ đập vào mắt cậu chính là hình ảnh anh với gương mặt trắng bệch, đôi chân mày vì đau đớn mà nhíu chặt vào nhau. Máu chảy ra không ngừng, chiếc áo sơ mi vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, máu còn chảy dọc theo thân cọc gỗ mà rơi xuống sàn nhà.

- HOSEOK...

- Hoseok hyung.... - 5 người kia hoảng sợ, kinh hoàng lao đến, nhưng lại bị tên kia dùng pháp lực giữ lại trong một kết giới khác. Hiện giờ các anh không thể vận ma pháp, không thể thoát ra được. Nhìn thấy em mình như thế, lại chẳng làm gì được, tim các anh đau lắm...rất đau...

Jimin hoảng loạn lao đến, gương mặt hoảng sợ, nước mắt trào ra không ngừng. Đến bên anh, cậu chẳng biết nên để tay vào đâu để anh không bị đau. Đôi tay đang run run trong không trung được anh nắm chặt lấy.

- Hoseok.. Anh.. Anh sao lại.. Anh sẽ không sao mà đúng không... Đúng không??.. - Jimin nước mắt lã chã, đôi mắt hoảng loạn, giọng nói lắp bắp không nói được một câu trọn vẹn, tay giữ thật chặt tay Hoseok, như muốn thông qua cái nắm tay mà gánh phần nào nỗi đau cho anh...

- Jimin.. Ha.. Jiminie.. Nghe tôi nói.. Em nghe kĩ lời tôi sắp nói đây... - Hoseok khẽ mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Anh có thể nhìn thấy được trong mắt Jimin chan chứa tình cảm dành cho mình.

- Không.. Không Hoseok, khỏi rồi hãy nói... Được không hả.. Em không muốn nghe.. Xin anh... Xin anh đó... - Jimin nhất quyết lắc đầu không muốn lắng nghe. Không phải cậu không muốn nghe lời nói của anh... Cậu rất muốn nghe, rất muốn nghe lời anh nói, nhưng không phải trong tình huống này... Tình huống này.. Chẳng phải nói xong thì cậu sẽ mất anh mãi mãi sao.. Không. Cậu không muốn...

- Jimin.. Nếu lần này tôi không nói... Tôi sợ mình ...không còn cơ hội... Em hãy nghe kĩ đây... - Anh hiểu được nỗi lòng của Jimin, anh cũng không muốn phải nói những lời này trong tình cảnh như thế này... Nhưng đó là cọc gỗ... Là thứ có thể cướp lấy mạng sống của một ma cà rồng như anh..

- Hoseok.. Xin anh.. Đừng mà... Em cầu xin anh... - Môi Jimin run rẩy, nhìn thấy vẻ mặt ngày càng nhợt nhạt hơn, môi anh trắng bệch vì đau mà cậu lại khóc nhiều hơn... Tim quặn thắt dữ dội...

- Jimin.. Tôi yêu em... Tôi chưa từng yêu bất cứ một ai...cho đến khi em xuất hiện... Đoạn tình cảm này.. Ha.. Tôi không.. Không mong em tiếp nhận nó... Tôi chỉ mong.. Mong em đừng quên tôi.. Được không??... -  Hoseok gắng gượng, đè nén triệt để cơn đau để nói ra lời nói cất giấu trong lòng bao lâu nay.

- Hoseok, em cũng yêu anh... Em sẽ không bao giờ quên anh đâu... Đừng.. Xin anh đừng rời xa em.. - Park Jimin lần đầu khóc nhiều như thế sau khi ba cậu mất.

Hoseok nghe được lời nói của Jimin, anh cười một nụ cười thật tươi. Một nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc, có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà Park Jimin cậu nhớ mãi. Rồi đột nhiên, bàn tay đang giữ chặt tay cậu không còn sức mạnh như ban nãy nữa, dần dần thả lỏng rồi rơi xuống.

[Longfic] [Allmin] Love Of Evil !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ