Chap 15

198 13 2
                                    

Sau khi giải quyết xong đám người ở sảnh. Chỉ là loài người nên rất dễ đối phó. Sáu anh đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy cũng hiểu rằng, việc cứu Jimin sẽ rất khó khăn. Nếu người bắt Jimin là người khác thì sẽ dễ đối phó hơn, nhưng đằng này người bắt Jimin lại là tên đó. Hắn là người mưu mô, sẽ không lường trước được suy nghĩ và mục đích của hắn ta. Và hắn biết hắn không đấu lại sáu người các anh, nếu không hắn đã chẳng bắt Jimin để uy hiếp các anh làm gì, dùng chiêu này chỉ tổ hạ thấp giá trị bản thân.

Lên tầng tiếp theo, là bán sói. Chúng là những con người bị sói cắn, đang trong quá trình nâng cao sức mạnh để chính thức gia nhập vào dòng tộc sói.
Khi nhìn thấy sáu người, những chiếc răng nanh non nớt, những chiếc móng tay nhọn hoắt chực chờ bổ nhào về phía các anh. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu, từng cái móng tay dài ngoằn, từ người các anh tỏa ra một sức mạnh nào đó khiến không khí vốn dĩ đã âm u lạnh lẽo càng lạnh lẽo hơn, từng cơn gió Serbia chầm chậm thổi qua khiến đám bán sói rợn người từng đợt, âm thầm toát mồ hôi.. Tuy thế, bọn chúng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì ai cũng biết hoảng loạn trước mặt kẻ thù là mở đầu cho sự diệt vong.

Về phía các anh, sau khi nhìn thấy đám người trong phòng, trong lòng sáu người âm thầm khinh bỉ
" Cũng biết chơi nhỉ? Từ đám con người ngu xuẩn yếu ớt, đến đám tôm tép người không ra người, sói chẳng ra sói "

Các anh không xông vào liền, năm người nhỏ tuổi hơn đưa mắt nhìn Seokjin. Anh cả hiểu ý các em mình, hất cằm về phía Yoongi, Jungkook, Namjoon và Hoseok. Các anh gật đầu mạnh một cái, chia ra hai tốp người, Seokjin và Taehyung xông vào căn phòng đấu với đám bán sói kia. Đám nhãi nhép này chỉ cần anh và Taehyung là dư sức xử lí. Không khó đoán tầng trên chính là những tên người sói thuộc tộc chính, và chính xác Jimin bị nhốt trên đấy. Nên để bốn người còn lại sẽ lên trên đấy. Sức mạnh của họ cũng không kém anh là mấy, nên Jin rất an tâm để các em mình lên đó, với cả có Yoongi và Namjoon, chuyện xử lí hết đám trên đó chỉ là chuyện muỗi.

Vả lại, chia nhau ra sẽ cứu Jimin nhanh hơn, không phải chuyện gì tập hợp lại sẽ thành công, đôi khi, cần phải chia nhau ra để đánh nhanh thắng lẹ, nhất là trong những trường hợp như thế này.

Park Jimin khẽ chớp mắt tỉnh dậy, cơn đau từ phía sau gáy dội lên khiến Jimin nhíu mày một cái. Cố nhắm chặt mắt để cơn hoa mắt mau trôi qua đi, rồi mới một lần nữa mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu hiện bây giờ không còn ở trong căn phòng trước đó nữa. Căn phòng này sáng sủa hơn rất nhiều, cửa chính bị khép chặt lại, từng chùm đèn chiếu sáng khắp căn phòng. Nhưng điều khác biệt nhất chính là xung quanh cậu có rất nhiều người.. À mà không hẳn là người nữa, tuy hình dáng là người nhưng móng tay rất dài, đôi mắt xanh thẫm đáng sợ. Nhưng tất nhiên những điều trên chỉ khiến Jimin hơi hoảng trong một giây một lát, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt trấn tĩnh vốn có. Mọi biểu cảm của cậu đều lọt vào tầm mắt của một người ngồi ở phía bên kia.

- Ha, em thật sự không sợ sao Park Jimin? - Hắn ta tiến đến bên Jimin nhìn cậu từ phía trên.

- Anh nhìn mà không thấy sao? - Jimin thản nhiên trả lời.

[Longfic] [Allmin] Love Of Evil !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ