Chap 14

212 15 0
                                    

Hôm nay Jimin về nhà một mình, lúc nãy Jungkook có đòi đưa Jimin về nhưng cậu đã từ chối. Không phải cậu chủ quan hay gì đó, mà cậu cảm nhận được dạo này sáu người họ thật sự rất bận. Từ phía công ty đến những người gọi là tộc trưởng gì gì đó, vì cậu cứ thấy họ liên lạc suốt, chắc là chuyện đại sự gì đó, nên cậu không muốn họ thêm phiền vì cậu. Vả lại đoạn đường từ công ty đến Kim gia không quá xa, nhưng tất nhiên cũng không phải là gần. Lúc ra khỏi công ty, thấy chiếc xe SUV đậu ở đấy, Jimin cứ ngỡ là người do Seokjin cử đến để đưa cậu về, vì nãy Jin cũng gọi tới và bảo sẽ cử người đến đón cậu về.

Jimin không phải ngốc nên không lên xe liền, đứng tần ngần một hồi lâu, định lôi điện thoại ra gọi cho Jin thì đột nhiên tầm mắt phía trước mờ dần rồi tối thui.

Tên lái xe thấy Jimin ngất đi rồi thì mới khó chịu bước xuống xe, nhăn mặt nhăn mày nói với người đang đỡ Jimin:

- Tên chết tiệt này, hắn quả nhiên không phải ngu, nếu như phía trên không cử mày theo tao thì dám chắc không thể bắt nó rồi. Đệt mẹ

- Bớt nói lại. Đi thôi - Tên vừa nãy chụp thuốc mê Jimin lôi Jimin vào hàng ghế sau. Tên lái xe cũng nhanh chóng phóng xe đi hướng ngược lại phía nhà của các anh.
________Kim Gia __________
Yoongi cùng Jungkook là hai người cuối  cùng về nhà, mệt mỏi ngã lưng xuống sofa, dây dây ấn đường. Xung quanh cũng tụ họp đầy đủ sáu người. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy mệt mỏi và hơi căng thẳng.

- Chuyện phía trên sao rồi? - Seokjin là người đầu tiên lên tiếng, câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Namjoon biết rằng Jin đang hỏi mình.

- Chả ra làm sao, miệng bảo đã lên kế hoạch hết rồi nhưng toàn kế hoạch chả ra gì. Nếu không phải quá vô lí thì cũng là kế hoạch để đối phó tạm thời. Mà không biết có thể đối phó với bọn nó nữa không kìa. - Namjoon thở dài, ngã người ra sau sofa, vẻ mặt bất lực chán ghét hiện hữu rõ trên mặt.

- Con mẹ nó, cái gì cũng tới tay chúng ta. - Hoseok chửi thề một câu, ngồi thẳng dậy chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc chiến sắp tới.

- Em thấy họ ngồi vị trí đó nhàn quá nhỉ? - Jungkook nhếch mép khinh bỉ, cũng chuẩn bị gia nhập vào công cuộc chuẩn bị.

- Ha, em lật đi. - Taehyung cũng nhếch mép, giọng châm biếm rõ ràng. Họ cứ giao tất cả vào tay các anh như thế này, thì việc lật họ là chuyện sớm muộn thôi. Loại vô dụng như thế không đáng để các anh nghe theo.

Thế giới này vốn dĩ là vậy, kẻ mạnh đứng trên cùng, kẻ yếu bị giẫm đạp dưới chân. Cậu nghĩ rằng đáng thương sẽ được tha? Xin lỗi, đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Bọn họ chực chờ mọi lúc, chỉ cần anh sơ hở sẽ ra tay đạp đổ. Quan trọng nhất là con người không bao giờ có 1 khuôn mặt. Lòng người còn khó đoán, nói chi đến loài như bọn họ.
Ông trời sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh, cũng không vì anh quật cường mà cố dìm chết anh, tất cả chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có kết quả.

- Điều sớm muộn thôi - Yoongi cũng lên tiếng nhập cuộc, các anh chỉ đang chờ thời cơ then chốt rồi mới hạ bệ phía trên.

- Khoan, Jimin hyung đâu? - Đang say sưa bàn kế hoạch thì đột nhiên Jungkook lên tiếng hỏi, nhìn dáo dác khắp nhà nhanh chóng kiếm tìm hình ảnh người thương.

[Longfic] [Allmin] Love Of Evil !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ