Work & Promise

404 42 0
                                    

Rec song: Naked - Ella Mai

Mười tám tuổi, Watanabe Haruto trong tay chẳng có gì, nó không có gia đình, ngoại hình nổi bật là thứ duy nhất cứu lấy nó. Đừng hiểu nhầm, sống trong nhung lụa từ thuở còn đỏ hỏn, nó được cưng chiều hơn bất kì đứa trẻ nào khác.

Bố là người dẫn đầu của một công ty lớn, mẹ là nghệ sĩ có tiếng vì thế nó luôn được bao bọc trong những thứ đắt tiền. Thế mà lại có cảm giác rất thiếu thốn, tiền bạc là cái gì chứ thứ Haruto cần chỉ là sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình mà thôi. Có lẽ khi còn thơ bé, nó đã gắn bó với hình ảnh vui đùa cùng gia đình của mình rồi nên khi lớn có chút không quen.

Haruto biết nó không thể đòi hỏi hay khóc ầm lên vì điều đó bởi lẽ gia thế nhà nó rất khủng, áp lực vì thế cũng đặt lên vai họ rất nhiều. Đứng đầu một tập đoàn lớn bố nó có rất nhiều việc phải làm và hầu hết tất cả những văn bản đó đều rất quan trọng, ông phải thật tỉ mỉ và cẩn thận để hạn chế hết mức tất cả những rủi ro có thể xảy ra vì có khi chỉ vì một lỗi nhỏ sẽ phá huỷ cả thanh danh của cả một tập thể.

Đặc thù của công việc khiến mẹ nó hiếm khi được ở nhà cả ngày, chưa kể rằng vì sự nghiệp càng lên cao nên mẹ lại càng bận hơn, bà còn phải chuẩn bị lời ăn tiếng nói trước truyền thông, chung quy là để bảo vệ sự nghiệp, tài chính và con của mình.

Haruto từ lúc đó như bị bẫy vào một vòng lặp, nó đến trường rồi về nhà không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào. Nó nhận thức được rằng bấy giờ đã không còn những bữa cơm gia đình, không còn cái hôn trán trước khi ngủ, không còn bàn tay xoa rối mái tóc khi nó được điểm cao, chẳng còn gì nữa.

Cứ như vậy, nó rơi vào trạng thái mơ hồ, sống mà không nhận thức được bản thân là ai và nó cũng đã quên mất rằng mình là đứa trẻ có gia đình bên cạnh.

" Cậu ơi, tớ thích cậu lắm, cậu làm người yêu tớ được không? "

Câu nói phổ biến mỗi khi nó đến trường, là học sinh ít nói, đẹp trai, nhà giàu nên nhiều bạn để ý nó lắm, có người sẽ nghĩ rằng nó rất lãng mạn, có bạn nói nó ăn chơi, rồi lại có khi họ bảo với nhau rằng nó là một con nghiện.

Haruto đã phải nghe những lời đó suốt từ những ngày đầu tiên đến với môi trường cấp ba, thú thật thì nó chẳng hề để tâm đến những lời nó bởi vì cay đắng rằng nó còn không biết chính xác mình là gì cơ mà.

" À, cái đó.... "

" Uầy bạn xinh thế, sao không tỏ tình tớ mà lại đi thích cái thằng khó ưa đó vậy? "

" Không thèm, tôi chỉ thích mỗi Haruto thôi đấy. "

Cô bạn lè lưỡi đáp lại câu nói kia.

" Xin lỗi, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. "

" Đó thấy chưa, có phải từ đầu tỏ tình tớ thì đỡ nhục hơn không. "

Haruto thở dài, người đó là Park Jeongwoo là người mà nó có thể tin tưởng. Cậu ta khá hồn nhiên và năng động, phải nói là rất thu hút. Trái ngược hoàn toàn với Haruto, cậu ta rất giỏi ăn nói và còn nói rất nhiều, đó là một trong những lí do tại sao họ trở thành bạn. Haruto vẫn luôn hoài nghi về các mối quan hệ xung quanh mình, nhất là tình bạn giữa nó và Jeongwoo dẫu cho rằng có bí mật gì khó nói nó đều kể cho cậu ta cả rồi.

Haruhwan | GlimpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ