Rec song: I Was Never There - The Weeknd
Haruto tỉnh lại, trước mắt chỉ toàn là màu trắng, chân tay cũng chẳng còn cảm giác, anh nheo mày khó hiểu. Nơi mình đang nằm, lí do tại sao ở đây, anh ép bộ não nhớ lại những chuyện đã xảy ra và đương nhiên điều đó là không thể.
Có lẽ nào anh chết rồi không? Haruto nghĩ đến đây tá hoả ngắt nhéo khắp nơi trên cơ thể nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Hai tay thô bạo vuốt tóc, anh cố gắng chấn chỉnh đầu óc mình theo hướng tích cực nhất có thể.
" Anh chưa chết đâu nhưng cứ tạo thêm vài vết trên người như thế nữa thì có đó. "
Junghwan bước về phía cạnh giường, đặt ly sữa ấm ở đầu tủ cạnh đó rồi khẽ kéo ghế ngồi bên cạnh.
" Chúng ta đang ở nơi nào đấy, chỗ này đâu phải nhà em. "
Nơi này không mang lại cảm giác bí bách nhưng cũng chẳng có cảm giác tự do, cả căn phòng to đều một màu trắng xoá, chỉ có hai chiếc giường đơn và duy nhất cái cửa sổ gỗ to tướng bên cạnh Haruto.
" Em không biết, từ lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. "
" Liên lạc thử với mọi người xem sao. "
" Em đã thử rồi nhưng không được, hình như là do nơi này không có sóng. "
Anh không còn minh mẫn được nữa rồi. Tự nhiên thức dậy trong một nơi kì lạ, cơ thể không còn cảm giác đã thế còn không có sóng, có phải quá kì lạ rồi không? Thú thật nếu như cơ thể anh không còn âm ấm Haruto sẽ thật sự tin rằng mình đã đi rồi.
" Quái lạ, anh chẳng nhớ gì cả. "
" Thế thì đừng ép bản thân làm gì, chỉ cần biết là anh vẫn còn tồn tại thôi là được. "
" Không biết chúng ta phải ở đây đến khi nào. "
" Anh sẽ ra khỏi đây sớm thôi, đừng lo. "
Em mỉm cười, đôi tay mân mê vạt áo của người kia. Haruto ước gì mình không thấy hành động đó, một cảm giác khó tả lại dâng lên trong anh, thế là quá đáng yêu rồi.
Quay đầu sang nơi khác với cái mặt đỏ bừng, Haruto dừng mắt ở chiếc cửa sổ cũ mèm kia. Các cạnh cửa đều được đã cũ và sờn đi vậy mà không có một hạt bùi nào bám được vào đó. Ngoài kia đang là hoàng hôn, đỏ rực một vùng như có ai chăm lửa đốt nó, cảnh tượng mỹ miều gây xao xuyến con tim người đang yêu, bảo sao người ta hay cùng nửa kia của mình tận hưởng nó.
Haruto lén nhìn sang em, Junghwan cũng đang chăm chú ngắm nhìn vẽ đẹp kia, ánh sáng chiếu vào làm gương mặt em sáng lên, thoáng chốc anh đã tò mò xem em đã giấu cánh bằng cách nào. À mà khoan đã..." cùng tận hưởng với nửa kia " ? Không phải đó chứ, trả Haruto điềm tĩnh vô tâm lại có được không? Anh đang mơ mộng quá rồi.
" Nè Haruto, anh có nghĩ đến một lúc mình không còn ngắm được bầu trời thế này nữa không? "
Em chống cằm, miệng mỉm cười, đôi hàng mi khẽ rung rung vẫn hướng ánh mắt về bầu trời rộng lớn kia.
Vòng đời của mỗi người đều lần lượt trải qua bốn ải Sinh - Lão - Bệnh - Tử đồng nghĩa với việc ai trong chúng ta đều sẽ già đi rồi truyền lại ý chí cho con cháu. Điều đó làm anh nhớ về những người trong hội đồng, ước gì họ có thể truyền lại cho đời sau đầu óc và tư duy chứ không phải thứ quyền lực vô nghĩa. Mà, ở cái thế giới giả tạo này không có tiền tài và quyền lực thì cũng chẳng thể tồn tại.
" Khó quá anh không biết trả lời. "
" Nói dối. "
" Haha, thật đấy. "
" Nếu nghĩ đến những thứ đó thì anh mau quên hết nó đi. "
" Tốt nhất là đừng có bỏ cuộc. "
" Làm sao thế được, có em luôn tin tưởng ở anh mà. "
" Đồ ngốc, quan trọng là anh phải tin vào bản thân mình ấy. "
Haruto bật cười, không hiểu sao những lần nghe em mắng đều rất sảng khoái, đó là cách em thể hiện tình cảm mà nhỉ?
" Anh uống sữa rồi nằm nghỉ chút đi. "
Cầm lấy ly sữa anh hơi đơ người nhưng rồi cũng nghe theo lời người nọ mà uống hết.
Anh nằm xuống giường nhắm mắt suy nghĩ, Haruto không biết cảm giác bản thân dành cho Junghwan là gì, bạn thì không đúng nhưng yêu lại chưa trọn vẹn. Anh thích cảm giác bên cạnh em, khi đó mọi thứ tồi tệ như biến mất và đó là tất cả. Có những lúc bản thân dao động trước cái nhìn, cử chỉ của em, đơn thuần là thích. Haruto đã quá già so với cái từ " thích " rồi.
Tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày, cơ thể Haruto vẫn không khá hơn là mấy, ngoại trừ tay đã cử động được đôi chút lúc sáng. Ngoài cửa sổ lúc này trăng đã lên cao, màn đêm lấn át ánh nắng và bầu trời trong xanh. Trăng tròn và to hơn mọi ngày, ánh trăng sáng chói như chỉ tập trung len lỏi vào căn phòng nơi anh qua khe cửa sổ.
Căn phòng này không có đèn, ánh sáng bên ngoài chiếm lấy hơn nửa không gian, lúc này Haruto có cảm giác như đang bị cầm tù.
" Anh ngủ được bao lâu rồi? "
" Được vài tiếng. "
" Em có thấy nơi này thật kì lạ không? "
" Được ở cạnh anh là em thấy vui rồi. "
" Haha, em khéo đùa quá đó. "
Con tim anh chẳng hiểu sao lại không hề lung lay trước câu nói kia, thậm chí nó còn hình thành thêm một lớp phòng thủ mặc dù trước đó Haruto chưa bao giờ dè chừng em. Không yên tâm cũng chẳng bất an, những cảm xúc trong anh cứ sôi sục như muốn dâng trào trong khi đầu óc thì chẳng nghĩ đến thứ gì.
" Anh đừng lo, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. "
" À...hả? "
" Anh đang khó chịu trong người phải không? Chữ hiện lên mặt hết rồi kìa. "
Em cười, lại là một nụ cười mỉm.
" Trăng đêm nay đẹp thật Junghwan nhỉ? "
" Ừ, đẹp thật. "
Haruto không rõ lí do tại sao mình lại nói như thế càng không biết rõ đó có phải chỉ đơn thuần là khen ngợi ánh huyền hay còn mang ý nghĩa nào khác. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình rối bời như vậy.
" Junghwan này, đó không phải là câu trả lời. "
" Sao vậy? Em thấy trăng đẹp thật mà. "
" Junghwan này. "
" Hả? "
" Có thể nói cho anh biết em là ai được không? "