Rec song: First sight - Heize
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Haruto, anh chỉnh lại tác phong một chút rồi lên tiếng.
" Mời vào. "
" Bận rộn thế này cơ à? "
" Ừ, dù sao dự án này cũng không phải dạng vừa. "
Người kia tay cầm một số giấy tờ bước vào gian phòng, liếc nhìn đống tệp dày cộm đang xếp chồng lên nhau. Hắn ta lên tiếng trước khi ngồi xuống sofa.
" Uống nhiều cà phê như thế không tốt cho sức khoẻ đâu. "
" Mày phải biết tao khoẻ thế nào mới không bị đống cà phê đó giật cho bất tỉnh. "
Người kia nghe thế liền cười khẩy,đó là Park Jeongwoo, vẫn là người bạn thân thiết đã theo gót Haruto từ những năm tháng học trò đến giờ. Hắn im lặng nhìn Haruto tiếp tục cặm cụi làm việc, cứ thế này thì không ổn tí nào.
" Mày cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, đừng tự vác lên người mình áp lực nữa. "
" Ai mà không muốn nghỉ chứ, đối tác lần này thuộc dạng ganh đua lắm nên phải thật cẩn thận. "
" Ừ đấy nhưng mày cứ chôn mình ở công ty không phải là cách. "
Jeongwoo khuyên răng, đúng là anh thuộc diện đứng đầu tập đoàn nhưng nếu với kiểu ăn uống, nghỉ ngơi này không cẩn thận sẽ sớm kiệt sức. Haruto đã thờ ơ với mọi thứ rồi nhưng hãy ít nhất quan tâm đến sức khoẻ của mình. Sẽ chẳng ai biết căn bệnh quái lạ nào đó xuất hiện rồi cướp đi tuổi trẻ của anh chỉ vì thiếu hụt thể lực đâu.
" Tốt thôi, mày muốn đi đâu? "
" Đến chỗ của Hyunsuk hyung không? "
" Đến đấy làm cái gì chứ. "
" Thì người yêu của ảnh có quán cà phê mà, nghe bảo nổi tiếng lắm đó. "
" Thế mà lại bảo đến chỗ của ổng cơ. "
" Thì ngày nào mà ổng chả ở đấy. "
" Người đang yêu có khác nhỉ. "
Cả hai chuyển từ trạng thái công việc sang cuộc trò chuyện ngày thường rồi phá lên cười. Dạo này phải nói là công việc bù đầu, Haruto và hắn cũng không có nhiều cơ hội để tán gẫu. Không khí trong phòng cũng tươi vui hơn, anh quả thực phải thư giản một chút rồi.
" Thôi nhé tổng giám đốc, đây là một số giấy tờ cần phê duyệt. "
" Gọi như thế nghe lạ thật nhỉ. "
" Ơ kìa đây là công ty nên phải thế thôi bạn tôi. Tranh thủ giải quyết bớt đi, có gì cần gọi cho tao. "
Hắn ta cầm xấp giấy để lên bàn anh, trước khi đi còn dặn dò đủ điều, chung quy là muốn Haruto giữ sức khoẻ. Anh chỉ biết gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc. Căn phòng lại trở nên ảm đạm, không còn giọng nói hay nụ cười, chỉ còn tiếng bút đang chì chiết trên mặt giấy.
Từ xưa đến nay Haruto luôn cố vượt qua cái thứ gọi là giới hạn bản thân vì thế ngày qua ngày anh càng tiến bộ hơn. Điều đó làm mấy lão già có chức trong hội đồng lo sợ lồng lộn cả lên. Căn bản các ông ấy đã không ưa từ khi bố quyết định trao chức này cho anh rồi.