Anxious & Love

203 35 4
                                    

Rec song: Bonnie & Clyde - Dean

" Anh phải thật thành công đó. "

" Đấy cũng gọi là một lời hứa à? "

" Tuỳ anh nghĩ thôi. "

" Được, anh hứa. "

Junghwan nửa tin nửa ngờ bắt anh phải ngoắc tay mới chịu. Nói nhanh lời tạm biệt rồi hai người lại hai hướng mà bước.

Haruto bỗng nhiên đặt thêm cho mình một trọng trách lớn, anh sẽ cố gắng hết mình để không thất hứa nhưng có những thứ không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được. Đời căn bản có năm mùi vị mà ai cũng phải nếm trải, cũng như mỗi người làm cùng một thí nghiệm nhưng sẽ có người thành công và có người không. Công việc chỉ cần Haruto đồng ý chắc chắn bố sẽ hướng dẫn anh cặn kẽ, đúng vậy Haruro đã có một nền tảng vững mạnh nhưng liệu anh có nắm bắt và phát triển nó được không còn phụ thuộc vào bản thân.

Trở về thực tại, Haruto không cho rằng anh đã quá tự ti từ lúc bắt đầu, bởi vì đến tận bây giờ anh vẫn sợ.  Nếu quỹ đạo thay đổi, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa thì anh sẽ làm gì? Đến lúc đó người ta sẽ tung hô anh như là người hùng biết ứng biến nhanh nhẹn, tài ba hay tỏ thái độ khinh khỉnh cho rằng tổng giám đốc vùi đầu vào công việc chỉ vì hèn nhát với trách nhiệm mà mình đang gánh lấy?

Haruto là người trẻ với nhiều nổi lo âu nhưng chưa bao giờ anh cuối đầu chịu thua trước những cảm xúc đó, anh quyết không để nỗ lực của bố và biết bao nhiêu đồng nghiệp tan biến chỉ vì sự yếu đuối này, Haruto sẽ bảo vệ nó đến cùng.

Cứ nghĩ là sẽ có một đêm ngắm trời thư giãn đầu óc không ngờ lại thành buổi tụ họp của những suy tư, anh thở dài. Haruto cứ đi và đi, hết cơn gió này đến cơn gió đến thổi đến lạnh buốt toàn thân nhưng anh vẫn tiến bước như cách mà anh vẫn thường hay làm với tư cách là tổng giám đốc.

Một bước rồi hai bước, đoạn đường phía trước tối dần đi làm tầm nhìn của Haruto ngày càng hạn hẹp, và sau đó? Không có sau đó nữa,

" Anh tỉnh rồi à? "

Anh hé mở mắt, người hoàn toàn đơ cứng không cảm nhận được gì như thể các cơ đều tạm ngưng hoạt động. Nếu không có cơn đau đầu khủng khiếp đó Haruto còn nghĩ rằng mình đã chết rồi.

" Anh không sao chứ? "

" Em là Junghwan à? "

" Chứ còn ai vào đây nữa. "

Anh nhìn đôi tay người kia nhanh nhẹn đắp khăn lên trán mình, cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng hình như em có hơi bực dọc.

" Đây là lần thứ hai em cứu anh rồi đấy Haruto. "

" Anh xin lỗi, phiền cho em quá. "

" Anh lo mà tự xin lỗi bản thân mình kìa, nếu em không tình cờ đi ngang thì bây giờ người trước mặt anh không phải So Junghwan này đâu. "

Giọng em đanh lại mà răng đe Haruto nhưng vẫn không giấu được vẻ sốt sắng. Anh không ngờ sẽ có ngày được nhìn thấy cái nheo mày của em một lần nữa, từ sau đêm đó cả hai đã không còn liên lạc.

Haruhwan | GlimpseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ