anh

259 31 1
                                    

vào một ngày mưa rả rích,

em và anh nằm cạnh nhau, vùi mình vào hơi thở của đối phương đã thân thuộc tự bao giờ. nhưng cũng chỉ có thể, còn lại chẳng có lời nào bên tai. bởi vì anh đang say giấc.

em và anh nằm đối diện, đầu anh gối trên cánh tay của em. khiến em chẳng kiểm soát được lòng mình mà khẽ vươn tay chạm lên đôi mắt anh đang nhắm nghiền. hàng mi anh khẽ lay động.

có anh bên cạnh, với em chẳng cần thêm bất kể điều gì nữa.

em say cái tình nồng, say một ánh mắt và say cả vòng tay anh xiết chặt lấy tấm lưng đơn độc này của em. mỗi khi anh chạy đến sau những mỏi mệt làm gương mặt nhợt nhạt xanh xao đi vài phần. bên em đi anh, em muốn nuông chiều anh đến trắng trẻo hồng hào trở lại. khi ấy mới an tâm để anh rời đi, tiếp tục vùng vẫy trên bầu trời cao rộng cùng mộng ước tương lai.

anh là tất cả của em,
là mùa hè rực rỡ của cung tuấn,
là những giấc mộng ấm nồng giữa đêm đông,
em nguyện là bến đỗ, nguyện là vọng lâu mái đình, nguyện là mái hiên cho anh dừng chân ghé lại mỗi khi bị người đời cào xé.
em nguyện cùng anh điên cuồng, để anh được làm, được trở thành con người mà anh vốn dĩ.

bình minh lên sau đêm dài thăm thẳm
nỗi buồn của em và anh cuộn thành sợi len đỏ vì thấm máu của vết thương lòng, cuộn thành cơn gió theo nhau trôi mãi. sau cùng để lại sự trống rỗng nơi cuối cùng, chạm ngõ đường chân trời.

chốn nương tựa này, nếu một ngày không có anh ghé lại sẽ bỗng trống trải và hoang tàn.

em cố với đến khoảng không để bắt lại đôi bàn tay anh, kéo anh ra khỏi tâm bão gom góp bằng lời lẽ nhẫn tâm của miệng đời. em vẫn đang tìm cách, tìm cách trấn an và vỗ về nỗi đớn đau này. nhưng đêm qua, khi nhìn thấy những yếu mềm, những giọt nước mắt mặn đắng rơi trên đôi gò má hao gầy, trái tim em đã thật sự bị sợ hãi chiếm lấy. trọn vẹn.

nên hôm nay, em chỉ muốn ôm anh trong vòng tay này. bằng lòng làm bia đỡ những mũi tên vô hình nhưng sắc bén đang lao đến giúp anh. cho đến khi ánh hoàng hôn đong đầy đôi mắt ấy.

anh ơi, hãy cùng em sống một ngày đúng nghĩa. như thể đó là ngày cuối cùng đôi ta còn ở nơi nhân gian chưa từng thân quen này.

để những cảm giác ấy trôi đi, bởi chẳng còn lý do nào để chúng tồn tại giữa anh và em.

tựa như cơn gió, biến chúng trở thành quãng thời gian thăng trầm lặng yên trôi đi.

bởi anh là ánh trăng êm dịu mà em tìm thấy giữa đêm đen. là nhành hoa dành dành trắng thuần khiết, đóng băng ngưng đọng giữa đất trời. là vạt gió biến vỗ về bờ cát dưới nắng, nồng nàn khiến lòng em bình yên.

em sẽ luôn ở bên anh, dẫu nơi anh đặt chân đến có xa xôi đến nhường nào. em nguyện rong ruổi theo dáng anh, chỉ cần anh có thể mỉm cười thật hạnh phúc, triết hạn của em.

end.

series: tư vị tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ