một đời

214 25 4
                                        

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

bên anh.
cài lên mái tóc của anh một nhành hoa,
anh là người em ấn định một đời.

.

dưới bầu trời đêm mờ mịt, một thượng hải hiện lên đầy hoa lệ. nhưng hoa dành cho ai em chẳng rõ, còn lệ có lẽ là đang dành cho một người. dành cho trương triết hạn của cung tuấn. em mệt ngoài tựa lưng mình trên lớp đệm bọc da bức bối, em ngắm nhìn mọi thứ nhoè đi bên ngoài lớp kính. cơn mưa vừa rả rích, vừa nặng hạt tạo nên một màn trắng xoá trước mắt, che đi những tinh tường. trận cuồng phong như muốn ngăn bước chân em lao về phía trước, chạy về phía có anh.

"giờ này, anh liệu có đang ổn?"

"đợi em, đợi em, một chút nữa thôi."

nhưng thời gian cứ như ngừng trôi, chẳng nhún nhường lòng người đang nóng như lửa đốt. em nghĩ rằng bản thân đã mất hàng thế kỷ chôn chân mình trên băng ghế chật hẹp của chiếc xe đang lao mình đi giữa màn mưa thượng hải. dẫu cho em có hối thúc, dẫu cho em có vội vã đến thế nào, mọi thứ với em đều dường như chẳng đủ nhanh chóng. cho đến khi bánh xe dừng lăn trên mặt đường, em nhận ra trước mắt mình đã thật sự là cánh cổng quen thuộc, lòng em mới có thể nhẹ nhõm đi, một chút.

em phủi đi lớp bụi mưa chỉ vừa kịp bám trên vai áo. em cố trấn tĩnh lại hơi thở chẳng bình ổn của mình. khẽ khàng đặt thêm lên cánh môi một nụ cười, dẫu cho rằng nó có thật nhạt nhoà và dối trá. nhưng cũng chỉ là vì muốn khi anh nhìn thấy em, sẽ có thể tích góp được thêm một chút an lòng. chứ chẳng phải là thêm một mớ cảm giác rối ren, bởi vẻ ngoài xộc xệch và nhem nhuốc như một chú cún nhỏ mắc mưa thế này.

em xoay vội tay nắm cửa khi cảm thấy bản thân đã thật ổn. nhưng đón lấy em chỉ là một cảm giác lạnh lẽo và quạnh hiu. cả gian phòng chìm trong bóng tối. phải chăng anh đã rời đi. phải chăng anh đã không còn ở nơi này, đợi em.

"triết hạn."

em muốn gọi tên anh, muốn tìm kiếm anh giữa sự vây quanh của bóng tối. nhưng em lại sợ khiến anh giật mình. sợ rằng anh đang rơi nước mắt ở một nơi nào đó liền bị tiếng gọi của em khiến cho phải choàng tỉnh. em không muốn như thế. em đến đây chẳng phải để mang thêm cho anh cảm giác chênh vênh. điều em muốn vốn phải là tìm thấy anh, ôm anh vào trong lòng mình, và bên cạnh anh đến khi cơn bão vô hình ngoài kia tan đi. chỉ bấy nhiêu thôi. chỉ bấy nhiêu thôi. thật sự, chỉ bấy nhiêu thôi.

series: tư vị tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ