Ngày hôm đó, khoảnh khắc em đặt mũi mình khẽ sát cổ tay của anh, cảm nhận mùi hương ngòn ngọt nhè nhẹ mà em nói rằng là mùi cơ thể của anh. Em có biết không, tim của anh thật sự loạn nhịp mất rồi. Anh sợ rằng em sẽ đặt lên đó một nụ hôn, anh sợ rằng sẽ không còn kiểm soát được tình cảm của chính mình nữa. Nếu lỡ lời nói rằng bản thân mình đã thích em như thế nào, em lại từ chối vì chỉ xem anh đơn giản là một người bạn, anh nhất định sẽ đau lòng rất lâu.
Trước đây anh luôn nghĩ người mình thích sẽ có dáng vẻ như thế nào, và khoảnh khắc người ấy xuất hiện lần đầu tiên trong đời anh sẽ ra sao. Cho đến khi anh gặp em. Giữ khán phòng thật rộng, em ngồi dưới những ánh đèn, đàn một bản nhạc thêm dịu êm. Thời khắc đó, anh nhận ra, người anh chờ đợi bấy lâu chính là sẽ xuất hiện như thế này. Và thêm cả một buổi chiều nắng nhẹ, sau khi anh vừa thắng trận bóng của mình, khi mồ hôi vẫn còn chưa kịp lau đi, anh đã nhìn thấy nụ cười của em ở phía góc khán đài cổ vũ. Thật ngọt ngào biết bao, và anh đã thầm mong nụ cười ấy là dành cho mình.
Nhưng anh nào ngờ được, em đã xấu hổ nói với anh rằng nụ cười hôm đó thật sự là dành cho anh.
Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, điều mà anh những tưởng sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Được em tỏ tình, được đặt lên má em một nụ hôn, còn được tay đan tay đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Anh thầm cảm ơn bản thân mình hôm đó đã cẩn thận lựa chọn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có tay áo dài, cũng cảm ơn cái mùi cơ thể ngòn ngọt nhè nhẹ này. Để anh có thể được thuận lợi gần em như thế.
Ngày đầu tiên của chúng ta diễn ra chính là vẫn như những ngày vẫn còn làm bạn. Cùng nhau đi dạo, cùng nhau uống trà, nói chuyện ở tiệm em yêu thích. Chỉ khác một điều, là đôi bàn tay của anh và em chưa từng rời khỏi nhau. Dẫu có chút ngượng ngùng, nhưng cũng thật hạnh phúc. Anh đã mong về khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ đã trở thành hiện thực rồi.
Khi ánh trăng đã lên cao, trời cũng gần muộn. Anh nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc của em vì chúng ta sắp phải kết thúc buổi hẹn ngày hôm nay rồi. Và anh cũng giống em, có chút không nỡ rời xa. Vẫn còn muốn thời gian ngừng lại, để anh có thể gần bên em thêm ít lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là phải đến lúc quay về nhà.
Em rụt rè nói khẽ với anh rằng muốn đưa anh về nhà, liền nhận được sự đồng ý. Như vậy, anh chẳng phải sẽ được bên em thêm một lúc nữa sao. Nhưng đường về nhà thì xa được bao nhiêu chứ, cũng không phải cách nửa vòng trái đất. Băng qua hai ba con phố, hai ba con hẻm. Chớp mắt một cái, liền đã đứng cùng nhau trước cánh cổng màu bạc của nhà anh. Chúng ta vẫn nuối tiếc không rời, vẫn chẳng muốn buông tay nhau ra. Dẫu cả hai đều biết đây chẳng phải lần cuối, nhưng vẫn chẳng muốn kết thúc ngày hôm nay thế này.
"Em có thể ôm anh một chút không?"
"Được."
Anh tự hỏi, có phải em đọc được suy nghĩ của anh phải không Tuấn Tử? Thật tốt, mọi thứ em đều giúp anh tiến trước một bước. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản đó là một cái ôm tạm biệt, nào ngờ được liền bị em kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt. Một tay em nhẹ nhàng đặt ở đôi gò má của anh, một tay xoá đi mọi khoảng cách giữa cả hai. Khoá chặt anh trong sự dịu dàng của em, để anh không tài nào trốn thoát được.
Nhưng cánh môi của em thật mềm, khiến anh chẳng muốn rời khỏi. Nhẹ nhàng phủ trên môi của anh, dịu dàng khẽ vuốt ve tình cảm của hai ta bằng kĩ thuật hôn thật tốt của mình. Trước đây, em có phải đã yêu qua rất nhiều người hay không, sao lại hôn đến điêu luyện như thế. Khiến anh say đắm.
Lần đầu tiên bị hôn sẽ cảm thấy như thế nào?
Lần đầu tiên bị hôn sẽ cảm thấy thật ngọt ngào, thật mê đắm, thật tốt, bởi vì người đó là em.Là Cung Tuấn của Trương Triết Hạn.
Khi cả hai rời khỏi nụ hôn gần như rút cạn dưỡng khí của đối phương, hơi thở của anh và em đều trở nên có chút gấp gáp. Dáng vẻ này thật sự có chút khó nói thành lời, khiến cả anh và em đều không kiềm được lòng mà bật cười xấu hổ.
"Có phải em từng hôn qua rất nhiều người không? Hôn tốt đến như thế."
"Bởi vì là anh. Muốn dành cho anh cảm giác chân thành nhất nên em mới cố gắng hết sức mình mà thể hiện thôi. Không phải là từng hôn qua rất nhiều người đâu. Nhưng còn anh, sao lại vụng về đến thế? Đừng nói với em là lần đầu tiên bị hôn nhé?"
"Không, không phải, không phải mà."
"Khẩn trương như vậy, thì thật sự là trẻ con không có nhiều kinh nghiệm rồi."
Giọng cười trêu chọc của em thật đáng ghét. Anh thật sự không muốn bị vạch trần, chẳng phải vì thích em từ rất lâu nên mới chờ đợi đến bây giờ sao. Không biết lý do vì sao gò má lại nóng đến thế này. Mái tóc còn bị em xoa đến rối hết cả lên.
"Lần sau anh sẽ làm tốt hơn em. Chờ đó."
"Em luôn sẵn lòng."
Em ôm anh vào lòng mình, vỗ về tấm lưng kẻ đang ngượng ngùng xấu hổ là anh. Dịu dàng của em, chính là món quà quý giá nhất đối với anh.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
the end.
BẠN ĐANG ĐỌC
series: tư vị tình yêu
Fanfictiondịu dàng dành cho tình yêu đáng trân quý của cam quýt và hoa dành dành.