Năm đó em gặp anh vào một chiều nắng đã dịu đi vài phần, dưới khoảng sân trường tấp nập người qua kẻ lại, trong mắt em vẫn chỉ thấy anh. Anh khoá trên, em khoá dưới. Anh tên Triết Hạn, em tên Cung Tuấn. Anh thích bóng rổ, còn em thích anh.
Em năm đó là một thiếu niên chạy vội băng qua vài sảnh toà nhà chỉ mong không lỡ trận bóng mà anh tham gia. Em đứng trên khán dài, lặng lẽ nhìn anh nhiệt huyết ghi bàn thắng trên sân. Nụ cười của anh rực rỡ, nụ cười của em cũng nở vì anh. Nhưng em không dám đến chúc mừng, cũng chưa từng nghĩ đến cách tiến đến gần anh. Vì người em thích cũng là ánh dương quang của không biết bao nhiêu người. Em chỉ là cánh hoa nhỏ, nếu may mắn chỉ muốn trong khoảnh khắc rơi xuống có thể nương theo làn gió, đến chạm nhẹ trên vai áo của anh.
Vậy mà anh cũng thích hát, vừa hay em thích đàn. Một ngày mùa hạ, em được gặp anh ở câu lạc bộ của mình. Và rồi có lẽ, vận mệnh may mắn, em có thể được đàn cho anh trên sân khấu ngập ánh đèn lấp lánh. Giọng hát của anh thật ngọt, tiếng đàn của em cũng vì thế mà trở nên thật dịu êm. Em cũng nhờ vậy mà có thể nói chuyện cùng anh vài câu, đi cùng anh dưới sân trường vài lần. Với em, bấy nhiêu đã đủ.
Rồi bất giác, chúng ta làm bạn cùng nhau đã qua thêm vài mùa hạ. Anh hiện tại đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn em đã là nghiên cứu sinh cũng được một thời gian. Thi thoảng anh sẽ hẹn em ra ngoài, đi dạo phố một chút, rồi rẽ vào cửa tiệm trà mà em thích. Nhưng chúng ta vẫn là bạn, anh chủ động như thế, tim em sẽ lung lay, sẽ muốn nhiều hơn thế nữa đó anh có biết không? Dẫu thế cũng không sao, được bên cạnh nhau vẫn là điều em quan tâm nhất, là bạn bè hay là người yêu, cũng không quan trọng.
Hôm đó, dẫu cũng giống như bao lần hẹn trước đây, nhưng anh trong khoảnh khắc vừa xuất hiện, em đã cảm thấy có chút khác. Anh không như thường ngày, quần áo thoải mái. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, dưới nắng chiều, đột nhiên rạng rỡ thêm vài phần, tim em cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Hôm nay, anh cũng rất thơm. Khiến em không kiềm được lòng mình mà muốn hỏi anh một chút.
"Anh dùng sữa tắm mùi gì thế?"
"Anh không dùng sữa tắm."
"Nhưng người anh có mùi nhè nhẹ ngòn ngọt, rất thích."
"Chắc là lúc nãy trên tàu điện, vô tình nước hoa của ai đó bám phải thôi."
"Cho em mượn tay của anh một chút."
Em không biết hôm đó mình đã gom được bao nhiêu dũng khí, anh cũng không biết vì lý do gì dễ dàng nghe theo lời em đến thế. Bàn tay của anh có vài vết chai sần, vươn đến trước mặt em.
Cung Tuấn năm hai ba tuổi, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vô tư khẽ xắn tay áo sơ mi của anh lên. Cúi thấp người một chút, đặt mũi mình trên cổ tay của anh.
"Rõ là mùi cơ thể của anh."
Trương Triết Hạn năm hai mươi bốn tuổi, vì hành động của cậu bạn nhỏ trước mặt đôi gò má thoáng chút màu rung động. Nhịp tim cũng nhanh chóng tăng lên như tốc độ người qua kẻ lại trên con phố tấp nập buổi chiều tà. Gấp gấp vội vội thu tay mình lại. Sợ rằng cậu bạn nhỏ nào đó sẽ lỡ không khống chế được hành động mà đặt lên cổ tay mình một nụ hôn.
Ngày hôm nay, có thể xem là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và em không? Vì khi nhìn vào dáng vẻ phản chiếu trên tấm kính sau lưng anh, em thấy có lẽ mình có cơ hội rồi. Em liền không để anh thu lại tay của mình, khẽ đan chặt mấy đầu ngón tay của chúng ta lại với nhau.
"Em thích Triết Hạn, làm bạn trai của em được không anh?"
Trương Triết Hạn không trả lời.
Chỉ có khoảng cách cả hai đột nhiên trở nên gần hơn. Nếu em đã dũng cảm nói lời tỏ bày lòng mình, thì việc gì anh lại còn e ngại. Nhưng anh không thích dùng lời nói, vì chẳng biết phải nói rõ lòng mình ra sao.Khoảng cách năm centimet, anh đặt lên má em một nụ hôn.
Vậy là tay áo, mùi hương, và anh ngày hôm ấy. Giúp Cung Tuấn thuận lợi có một người tên là Trương Triết Hạn bên đời.
the end.
BẠN ĐANG ĐỌC
series: tư vị tình yêu
Fanfictiondịu dàng dành cho tình yêu đáng trân quý của cam quýt và hoa dành dành.