Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
gửi zzhfz gửi cho đoá hoa dành dành của những ngày giông bão.
.
.
.
Thứ sáu. Ngày mười ba. Năm vô định.
Giữa dãy ngân hà lấp lánh của vũ trụ bao la, ở một nơi chẳng được định danh rõ ràng, có một bữa tiệc đầy ánh sáng rực rỡ.
Đó là bữa tiệc của mười hai vị thần.
Thức ăn, bánh ngọt, trà, và rượu được chất đầy trên những bàn tiệc chạm trổ tinh xảo khảm xà cừ. Những vị thần nam, thần nữ hoà cùng nhau trong một điệu khiêu vũ uyển chuyển mê đắm lòng người. Họ đặt tay mình lên trên những chiếc eo nhỏ, họ đặt tay mình lên trên những đôi vai gầy gầy. Họ chạm vào nhau bằng những nụ cười sáng rực. Họ cùng nhau chìm đắm vào những giai điệu trầm bổng đầy mê luyến. Và họ đang hạnh phúc. Niềm hân hoan và hạnh phúc mà nếu là một người trần mắt thịt, dẫu cho có đứng nhìn trộm qua bậu cửa sổ khép hờ, cũng chẳng thể nào thấu hiểu được tận tường.
Nhưng,
Khi nụ cười nở trên môi vị thần của bóng tối biến chuyển, một vị khách không có thiếp mời đột ngột xuất hiện. Giữa thứ ánh sáng đang cháy rực hơn bao giờ hết của buổi tiệc sa hoa và đoạn cao trào của một điệu khiêu vũ, vị khách ấy nghiễm nhiên mang danh vị thứ mười ba chẳng được đón chào. Nhưng kẻ ấy không màng đến. Cứ thế ngạo nghễ bước qua ngưỡng cửa thật cao, tiến tới bắt lấy đôi bàn tay của thần bóng tối. Và họ cười. Một nụ cười u ám với khoé môi sắc bén như lưỡi dao.
Thời khắc ấy, khi nụ cười của vị khách thứ mười ba và thần bóng tối còn chưa kịp phai nhoà đi, trong chớp mắt, đã có một bóng lưng đổ gục xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Đó là vị thần của sự hạnh phúc, thần bị giết rồi. Bị giết trong sự ngỡ ngàng, bị giết trong tiếng hét được lấp đầy bởi cảm giác hoảng loạn và kinh sợ, bị giết trong cả sự nhẫn tâm và mưu mô của vị khách chẳng được bất kì một ai đón chào.
Máu của người thấm qua lớp xiêm y được may thêu chuẩn mực và tinh tế. Máu thấm đẫm cả đôi bàn tay đang nắm chặt chuôi dao được rèn qua biết bao nhiêu ngọn lửa hung tàn. Máu của người cũng nhỏ xuống, từng giọt từng giọt bi thương trên sàn nhà trải thảm. Tiếng cười hào sảng vang vọng lên, vang đến doạ kinh khiếp lòng người. Kẻ mang danh vị thứ mười ba chính là hung thủ, và hắn chính là kẻ đang cười. Hắn cười cùng với vị thần bóng đêm, người giúp đã hắn hoàn thành sách lược chiếm lấy ánh sáng của dãy ngân hà.