04

209 28 3
                                    

Người anh lớn cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện mà khuyên cô bé nên cúi đầu xin lỗi ông lão về hành vi của mình. Thế nhưng Park Chaeyoung lại bỏ ngoài tai mọi lời nói và sự chỉ trích mà nhếch môi cười. Sau đó, cô bé lấy từ trong túi áo khoác ra một sợi dây thun, khéo léo cột cao mái tóc xõa dài bồng bềnh của mình lên rồi khoanh tay trước ngực mà lên tiếng.

"Nếu như lời ông nói là sự thật thì chuyện từ thiện này chắc chắn sẽ là một miếng bánh ngon lành cho giới truyền thông. Thế nhưng tại sao khi cháu lên mạng tìm kiếm thì lại chẳng có bất kì trang báo nào đưa tin cả vậy ạ?" - Nói xong, cô nàng liền đưa điện thoại ra trước mặt mọi người để kiểm chứng.

Trước bằng chứng và sự suy luận đó của Chaeyoung, ông lão vẫn một mực phủ định: "Chẳng qua là vì trại mồ côi ấy quá nhỏ bé và kín tiếng nên chẳng có bất kì nhà báo nào quan tâm và đưa tin cả. Hơn nữa, nếu được tuyên truyền rộng rãi thì đã được nhà tài trợ giúp đỡ thay vì ông phải bán dạo như thế này rồi."

Nhận thấy lời phản bác này quá hợp lý, mọi người lại tiếp tục đồng lòng chỉ trích Park Chaeyoung. Tuy nhiên, cô nàng cũng đã đoán được trước điều này nên liền nói tiếp.

"Theo như cháu biết thì nếu được sản xuất với mục đích từ thiện lành mạnh như thế này thì nhà nước chắc chắn sẽ cấp cho mình giấy tờ xác thực. Vậy thì ông có thể đưa chúng cho mọi người để chứng minh được không ạ?"

Khuôn mặt ông lão nghe xong lời này thì có chút hoang mang, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự hóng hách vừa rồi mà đáp.

"Giấy tờ đó tôi có mang theo đâu. Bình thường mọi người ủng hộ chẳng ai đòi tận mắt xem xét như cháu cả! Đã không làm gì giúp ích cho đời rồi thì đừng nói nhảm nhí. Thay vào đó, cháu chỉ cần xin lỗi thì người lớn như ông cũng chẳng chấp nhất gì đâu."

"Nhưng cháu vẫn chưa nói hết cơ mà." - Park Chaeyoung mỉm cười dịu dàng rồi hỏi - "Khi nãy ông có nói là toàn bộ số tiền bán được sẽ là quỹ từ thiện cho viện mồ côi July mà phải không ạ?"

Ông lão nghe xong không đáp mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Bên cạnh đó, ông còn lo lắng đến nỗi cứ liên tục cắn móng tay của mình.

Sau khi xác nhận thành công, Chaeyoung bắt đầu dùng điện thoại của mình để tìm kiếm gì đó, mãi đến khi xong xuôi mới lại giơ ra trước mặt cho mọi người xem.

"Bình thường sau khi các viện mồ côi thành lập thì nhà nước ta mỗi tháng sẽ cho nhà báo viết bài về thông tin của bọn trẻ để tìm ba mẹ cho chúng. Nhưng ở đây, có một điều kì lạ là cháu chẳng hề tìm được bất kì thông tin gì về viện mồ côi ấy cả. Liệu... nó có phải là cái tên do ông tự bịa ra không ạ?"

Quả nhiên, khi sự việc đã đi đến nước này thì ông lão kia chắc chắn chẳng còn bất cứ điều gì để phản bác mà lo lắng đến nỗi trên trán cũng đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Thậm chí, ngay cả mấy người vừa nãy thỏa sức chỉ trích và phê phán cô bé cũng chẳng còn dám mở miệng nữa.

Vốn nhận ra đối phương đã khuất phục, thế nhưng Park Chaeyoung vẫn tiếp tục: "Thật ra cháu vẫn còn một thứ nữa đấy ạ."

Multicouple ✿ Chuyến Đi Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ