11

157 22 11
                                    

Tối hôm đó, mấy đứa trẻ tuy không hẹn nhau nhưng đều có mặt tại nhà hàng ngồi tán gẫu, chờ đợi anh Seokjin đến để thưởng thức bữa tối.

Ấy thế mà cả bọn ngồi đợi nguyên một buổi, đến nổi bụng đói meo cũng chả thấy bóng dáng của tên chỉ huy đâu.

Min Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn liền cằn nhằn: "Cái ông anh hướng dẫn viên đó đang ở đâu vậy? Trễ thế này rồi mà vẫn phải chờ sao?"

Kim Jennie cũng vô cùng đồng tình: "Phải đó, tôi đói muốn xỉu rồi nè! Giá như bây giờ được ăn hải sản, nhâm nhi chút rượu vang và có nhạc sôi động linh đình thì siêu tuyệt vời luôn."

Họ Son vì sự việc này mà bị lệch khỏi thời gian biểu do mình đặt ra hằng ngày nên cũng bất mãn lên tiếng: "Hay chúng ta cứ gọi ăn trước đi. Chắc anh ấy có việc bận, lát nữa sẽ ra sau thôi."

Cùng lúc đó, điện thoại của mọi người đều vang lên tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến. Cả nhóm đồng loạt mở ra thì phát hiện ai cũng có cùng một nội dung như sau:

"Bữa tối này các em sẽ phải tự túc mà không có sự giúp đỡ của anh. Đây cũng xem như là bài kiểm tra về tính tự lập, khả năng làm việc và sự đoàn kết của một tập thể, nếu như không hoàn thành tốt thì nên chuẩn bị tinh thần chết đói đi là vừa."

"Ông anh đó đang đùa với chúng ta hả trời!" - Kim Taehyung bất lực hét lên.

Trái với thái độ của cậu ta, cô nàng tiểu thư lại lo lắng tột cùng: "Nếu anh ấy đã nói thế thì ta không thể gọi món ở nhà hàng được rồi. Bây giờ phải làm sao đây?"

Nghe xong, Jeon Jungkook thản nhiên đáp: "Vậy thì nhịn thôi, chỉ một buổi tối thì ta cũng chẳng chết được mà."

Thực ra chuyện nhịn đói đối với cậu ta là vô cùng bình thường, bởi mỗi khi gia đình cậu buôn bán ế ẩm, hay vào những ngày cuối tháng thì làm gì có thức ăn mà bỏ bụng. Vậy nên, lúc ấy cậu chỉ toàn sang vườn nhà hàng xóm, trộm vài củ khoai được trồng dưới đất về luộc lên ăn, hoặc tự chôn mình trong chăn, uống nước trừ cơm và mong cho trời mau sáng.

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in những lời mắng chửi cũng như đòn đánh đau đớn của tên chủ nhà bên cạnh khi phát hiện mình sang trộm đồ. Dẫu thế nhưng đói quá thì phải chịu thôi, dù sao số trời cũng đã định cậu phải sống cuộc đời nghèo nàn như vậy mà.

"Nè, bọn tôi chưa bao giờ nhịn đói đâu. Làm sao mà chịu nỗi chứ!" - Park Jimin xụ mặt nói.

Phải, Jeon Jungkook quên họ chính là công tử, tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá nên chưa từng trải qua hoàn cảnh và cảm giác giống như cậu.

Trong vô thức, trái tim của Jungkook như co thắt lại.

"Cứ ngồi đó nói thì các cậu cũng chẳng no được đâu, đã từng nghe câu "Muốn ăn thì lăn vào bếp chưa"?" - Park Chaeyoung khoanh tay trước ngực, hỏi.

Kim Jennie nghe xong liền trực tiếp từ chối: "Nếu cậu nói bọn mình phải tự tìm và nấu thức ăn thì tớ xin lui à nha."

Multicouple ✿ Chuyến Đi Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ