Trong cuộc sống này có rất nhiều sự nuối tiếc nhưng kỉ niệm thì vẫn sẽ luôn ở đó. Ta không thể chối bỏ cũng chẳng thể xoá hết đi. Vì vậy thay vì học cách quên thì ta sẽ học cách lưu giữ chúng.
Koro-sensei đã rời khỏi thế giới này mãi mãi. Dẫu vậy nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đám học trò nhỏ của ông vẫn phải quay trở lại làm học sinh cuối cấp, chứ không phải một sát thủ có nhiệm vụ phải ám sát thầy giáo của mình. Đau buồn đấy nhưng biết làm sao giờ, có những nỗi đau phải kìm nén, có những nỗi đau vì vậy mà tim bị xé tan.
Chỉ còn đúng 2 tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh. Cả lớp 3E dù vừa trải qua cú sốc đầu đời nhưng vẫn phải gắng gượng. Tất cả mọi người đều biết rằng Koro-sensei có lẽ cũng không muốn thấy mình rơi nước mắt. Nếu không thể bảo vệ thầy ấy thì chi bằng cả lớp hãy cố gắng hoàn thành tâm nguyện của Koro-sensei đi. Họ cắm đầu vào học, học ngày đêm, chỉ vì muốn theo đuổi tương lai tươi sáng phía trước - thứ mà người thầy đáng kính đã mong ước từ chính họ.
Sau mỗi ngày miệt mài học tập, có lẽ chiều tà là khoảng thời gian Karma thích nhất. Được cùng Okuda đi dạo quanh khu lớp học khiến sự mệt mỏi, đau đầu của anh như tan biến hết.
Dưới gốc hoa tử đằng, hai thân ảnh lặng lẽ dựa vào nhau ngắm hoàng hôn, dường như họ đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm học sơ trung.
Điều gì đó đã thôi thúc Karma phải bày tỏ tình cảm với cô bạn bên cạnh mình ngay lập tức, dẫu biết việc này có thể chấm dứt tình bạn của họ. Nhưng nếu bây giờ không nói... thì sẽ không kịp mất.
"Manami này, cậu có nhớ tớ đã từng nói rằng rất thích cậu không? Có lẽ tình cảm dành cho cậu ngày càng lớn hơn rồi..."
Hơn cả một lời tỏ tình. Chững lại vài giây, đôi mắt thạch anh rũ xuống.
"Tớ xin lỗi, cậu xứng đáng với người tốt hơn tớ." Lời yêu này Okuda không nói được. Có lẽ phải đợi đến khi hai người thật sự trưởng thành Karma sẽ tự hiểu ra năm đó cô đã thích anh đến nhường nào.
Karma thấy rõ trong đôi mắt tím kia là sự tiếc nuối, gượng gạo.. và cả hạnh phúc. Anh định mở miệng vạch trần điều ấy nhưng cổ họng như nghẹn lại khiến Karma không thể thốt ra thành lời. Chết tiệt! Xin em đừng dối lòng nữa. Điều ấy chỉ khiến tôi cảm thấy mình có lỗi với em hơn. Những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, khoảnh khắc thấy người ấy cười,.. Từng khoảnh khắc như thước phim tua chậm khiến lồng ngực Karma như muốn nổ tung, trái tim Okuda đau nhói. Lúc ấy trong khoảng khắc từ biệt, cô mới hiểu rõ thì ra bản thân rất yêu rất yêu Karma.
Sau này, khi ra trường, có người hỏi Okuda rằng sao cô yêu Karma nhiều như vậy mà vẫn từ chối cậu ấy? Okuda chỉ cười nhẹ, một nụ cười mang ánh bình minh, "có những thứ không thích hợp vào thời điểm ấy. Khi đó tương lai của Karma rất sáng lạn, còn tớ có lẽ sẽ là vật cản trên con đường của Karma."
Ta lỡ hẹn với nhau rồi. Buổi chiều hôm nay trở nên tệ hơn bao ngày khác. Hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu. Tại sao kết cục lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể thẳn thắn với nhau dù chỉ 1 lần?
BẠN ĐANG ĐỌC
Karmanami | 15 days otp challenge
FanficMình tham khảo chiếc challenge này từ Nhà sản xuất thử tài viết lách. Dù văn phong còn non lắm nhưng vì quá vã otp nên mình mới cặm cụi viết mẩu truyện nhỏ xinh này về Karmanami.